Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025

Võ mồm thương chiến Mẽo-Tàu

 


 

Mới đây, Tàu bổ sung 5 nguyên tố đất hiếm, gồm holmium, erbium, thulium, europium, ytterbium, cùng các loại nam châm và vật liệu liên quan vào danh mục kiểm soát hiện có. Như vậy, tổng số loại đất hiếm màTàu hạn chế xuất khẩu đã tăng lên con số 12. Tàu cũng sẽ yêu cầu giấy phép để xuất khẩu các công nghệ sản xuất đất hiếm ra khỏi nước này.

Điều này đã làm Tổng thống Mẽo tức phát điên.

Hiện tại, hàng Tàu đang chịu thuế 30% tại Mẽo, trong khi hàng Mẽo chịu thuế 10% tại Tàu.

Hôm 10/10, Tổng Mẽo cáo buộc Tàu ban hành các hạn chế xuất khẩu như thế là “cực kỳ hung hăng” và đòi sẽ áp thuế bổ sung đến mức 100% và kiểm soát xuất khẩu phần mềm chiến lược từ ngày 1/11. Đồng thời Tổng Mẽo đe dọa hủy cuộc gặp với Tổng Tàu (Tập Cận Bình) tại hội nghị APEC ở Hàn cuối tháng này.

Đáp lại, tổng Tàu chả nói năng chi. Chỉ thấy, ngày 12/10 Bộ Mại bên Tàu mỉa mai rằng đây là “một ví dụ điển hình của tiêu chuẩn kép”, đồng thời khuyên Mẽo “không nên đe dọa bằng thuế quan ở mọi bước đàm phán”.

Ngay ngày hôm sau, Tổng Mẽo xuống giọng, đăng lên mạng xã hội Truth Social, chữa thẹn rằng  "em chỉ muốn giúp đỡ chứ đâu có muốn gây tổn hại cho ngài":

"Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chủ tịch Tập Cận Bình đáng kính vừa trải qua khoảnh khắc tồi tệ. Anh ấy không muốn đất nước mình rơi vào đại suy thoái và tôi cũng thế".


Ngày 13-10, đến lượt Bộ giao của Tàu thách ngược lại, họ tuyên bố sẽ "kiên quyết thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng" nếu Tổng Mẽo thực hiện áp thuế 100% lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc, đòi Mẽo "sớm sửa chữa các hành động sai lầm" và hành xử "trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi".

Cuộc võ mồm lần này sinh ra từ loại khoáng sản mang tên là "đất hiếm".

Thực ra, cái gọi là "đất hiếm" này cũng chẳng hiếm lắm, trên thế giới ước tính có khoảng 110 triệu tấn. Trữ lượng lớn nhất là ở Tàu với khoảng 44 triệu tấn, nhì là Việt, với khoảng 22 triệu tấn (chưa khai thác, mới bán lậu sang Tàu một tẹo và đi tù). 

Mẽo cũng có mỏ đất hiếm Mountain Pass với trữ lượng khoảng 1,9 triệu tấn, đang khai thác và và sản xuất cỡ 45.000 tấn/năm, trong khi Tàu sản xuất gấp 6 lần hơn là 270.000 tấn/năm.

Tuy nhiên, cái Tàu làm được mà Mẽo không thể làm chính là công nghệ tinh chế đất hiếm, đặc biệt là loại đất hiếm nặng (phân theo khối lượng nguyên tử). Mẽo tuy xưng hùng xưng bá trong nhiều lĩnh vực về công nghệ nhưng lại không có khả năng tinh chế loại đất hiếm này sau khi khai thác. Hiện tại, bất kỳ lượng đất hiếm nặng nào khai thác từ Mẽo đều phải chở sang Tàu để tinh chế. Đây là một lá bài quá mạnh mà Tàu còn đang ém trong cuộc chiến này. Tàu hiện đang kiểm soát 92% lượng đất hiếm đã tinh chế của thế giới.

Đất hiếm là thành phần có mặt trong nhiều công nghệ và sản phẩm có liên quan tới cuộc sống hiện tại, từ điện thoại thông minh đến tua bin điện gió, đèn LED hay TV LCD. Không có nó thì không sản xuất ra được pin xe điện, máy chụp cắt lớp MRI..v..v.. và các vũ khí hiên đại.

Đặc biệt Mẽo đang rất đói đất hiếm để sản xuất và xuất khẩu máy bay tiêm kích F-35, tàu ngầm, thiết bị laser, vệ tinh, tên lửa hành trình Tomahawk và nhiều vũ khí, khí tài quân sự khác.

Nếu Tàu là vua đất hiếm thì Mẽo cũng là vua con chíp, nhưng hỡi ôi, Mẽo chưa kịp mang ra dọa Tàu thì chính Tàu đã tự hoạn. Tàu buộc các tập đoàn nhà nước phải mua hàng nội, hoặc tự sản xuất ra mà dùng, cấm không được mua chíp Mẽo.

Trong cuộc chiến thương mại Mẽo-Tàu này, dù mới chỉ ở bước đấu võ mồm, rõ ràng là Mẽo vẫn đang ở thế nằm dưới.


-------------



Thứ Ba, 7 tháng 10, 2025

Chuyện bịa về... một người Hà Nội thanh lịch

 


Chị có một khát khao bỏng cháy từ thời thiếu nữ, là trở thành người Hà Nội. Một người Hà Nội thanh lịch.

Chị học đại học ở Hà Nội, học xong, chị xin được việc làm ở Hà Nội. Rồi chị lấy chồng. Anh Định là người Hà Nội gốc, các cụ nhà anh đã ba, bốn đời bán bánh chưng, bánh giò ở ga Phú Xuyên.

Rồi anh chị mua được nhà Hà Nội, ở ngay quận Hai Bà, có thể gọi là khu Trung tâm thành phố. Chị có sổ đỏ và hộ khẩu Hà Nội rồi nhé

Thỉnh thoảng, chị thỏ thẻ hỏi, anh ơi anh thấy em đã thành người Hà Nội chưa. Anh Định âu yếm nhìn chị, rồi thở dài lắc đầu.

Không nản chí, chị tiếp tục phấn đấu. Chị lấy bằng tiến sĩ rồi trở thành trưởng phòng, rồi lên chức vụ phó, rồi nắm quyền vụ trưởng một cơ quan ngang bộ. 

Chị ăn mặc đúng mốt Hà Nội và yêu cắm hoa, nhà chị lúc nào cũng có một hai bình hoa tươi. Rồi chị chơi tranh, mua từ tranh Bờ hồ đến tranh của Thành Chương họa sĩ. Tranh chị treo kín phòng khách và treo tràn sang cả phòng ngủ. Thỉnh thoảng chị còn làm thơ đăng facebook, được người khen lắm lắm. Thế mà anh vẫn chưa chịu công nhận chị là người Hà Nội.

Chị càng ra sức phấn đấu. Đọc sách thấy bậc thầy sành ăn nhất Hà Nội là nhà văn Nguyễn Tuân quyết không ăn mắm tôm và không ăn tỏi sống, chị cũng. Món chân giò giả cầy nhà chị luôn luôn được ướp với mắm tép, còn món rau muống luộc dứt khoát phải được chấm với nước mắm hành.

Ăn phở, nếu là phở gà thì chị vắt chanh mà không chan dấm, còn nếu gặp phở bò thì chị sẽ chan dấm mà không thể vắt chanh. Rõ ra người Hà Nội rồi nhé, tinh tế và thanh lịch đến thế là cùng!

Ấy thế mà anh Định nhà mình khó tính quá. Anh trầm ngâm một lúc, rồi bảo chị: Mẹ em vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đấy.

Cái gì đấy là cái gì? Thiếu cái gì, anh chẳng nói. Mà chắc anh cũng chẳng biết...

Một hôm, chị đi họp phụ huynh cho thằng cu con, chị tranh luận với cô giáo về sự kết hợp giữa gia đình với nhà trường rồi lan sang cả việc nâng tầm nền giáo dục quốc gia cho phù hợp với xu thế thời đại...

Về đến nhà, chị vẫn còn bức xúc lắm cơ, chị mách anh: Anh ạ, tiên sư bố cái con giáo mặt l... ấy nó ngu, ngu lắm anh ạ..

Thằng cu con nghe thấy, hét váng cả nhà:

Bố ơi, người Hà Nội. Mẹ thành người Hà Nội rồi bố ơi!

Anh nghẹn ngào ôm chị chúc mừng.

Có thế chứ! Chị đã trở thành người Hà Nội. Một người Hà Nội thanh lịch.


-------------


Thứ Tư, 24 tháng 9, 2025

BÓNG TỐI PHÍA SAU USAID

 


USAID là tên viết tắt của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, (tên đầy đủ là United States Agency for International Development), đây là một tổ chức trực thuộc Chính phủ Hoa Kỳ hoạt động dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao và Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ.

Nhiệm vụ cao cả mà USAID đưa ra là thông qua viện trợ của chính phủ Mỹ giúp thế giới xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ về y tế và các nhu cầu nhân đạo, hỗ trợ các lợi ích thương mại của Mỹ bằng cách giúp tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển và xây dựng năng lực của các quốc gia để tham gia vào thương mại thế giới.

USAID đã từng có khoảng 10.000 nhân sự hoạt động tại khoảng 130 quốc gia. Trong đó, khoảng 2/3 nhân sự của cơ quan này phục vụ ở bên ngoài nước Mỹ. Trong năm 2023, USAID quản lý khoảng 60% viện trợ nước ngoài của Mỹ và đã giải ngân gần 44 tỉ USD.

Ngoài các mục đích thuần túy nhân đạo, thì ai cũng biết viện trợ của Mỹ luôn luôn được sử dụng để gây ảnh hưởng lên các quốc gia tiếp nhận, nó được xem là một bộ phận tạo nên "sức mạnh mềm" của Mỹ.

Nhưng đó chỉ là những mục tiêu trên lý thuyết. Thực chất, hoạt động của USAID đen tối hơn nhiều.

Nước Nga (có lẽ) là nước đầu tiên yêu cầu USAID chấm dứt hoạt động trên lãnh thổ Nga bắt đầu từ ngày 1-10-2012 với lý do "Nền kinh tế Nga đã phát triển chín muồi và không cần tới sự lãnh đạo từ bên ngoài". Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich đã chỉ đích danh một số chương trình của USAID thực chất là tài trợ cho các hoạt động chống chính quyền như: can thiệp vào việc giám sát bầu cử để sau đó tung tin bầu cử có gian lận; hỗ trợ các tổ chức nhân quyền chỉ trích điện Kremline và can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. Và vì thế, “USAID đã tự đặt dấu chấm hết cho mình tại Nga”.

Đã có nhiều chuyên gia, nhà báo và cả cựu quan chức Mỹ vạch trần các chương trình của USAID đã được dùng để tài trợ cho các tổ chức xã hội dân sự, báo chí độc lập và phong trào đối lập tại nước sở tại với mục đích gây nhiễu thông tin, tạo ảnh hưởng chính trị, thậm chí hỗ trợ cho các hoạt động ngầm của CIA. 

Các văn phòng của USAID tại Mỹ Latinh từ lâu đã nổi tiếng là các trung tâm tình báo, âm mưu làm suy yếu các chính phủ hợp pháp tại nhiều quốc gia.

Sự thật là tại Mỹ Latinh, USAID dính líu đến hầu hết các cuộc đảo chính (kể cả đảo chính hụt) đã từng xảy ra. USAID cung cấp hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và tư tưởng cho các phe đối lập. USAID cũng thường tìm cách tác động vào các lực lượng vũ trang và các cơ quan thực thi pháp luật, tuyển dụng các “điệp viên” trong các lực lượng này để sẵn sàng giúp phe đối lập khi có cơ hội.

Cựu giám đốc chương trình USAID ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe là Mark Feuerstein bị giới lãnh đạo Mỹ Latinh cáo buộc là đã “dàn dựng” các vụ lật đổ các nhà lãnh đạo hợp pháp của Hondurat và Paragoay.

Tại Venezuela, năm 2014, Mỹ chi ra hơn 18 triệu USD thông qua các tổ chức “bình phong” như USAID (Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ) và NED (Quỹ Quốc gia ủng hộ dân chủ) để tài trợ cho các nhóm chống chính quyền. Trong đó Tổng thống hợp pháp Hugo Chavez của Venezuela là mục tiêu số một trong danh sách của USAID.

Tại Ecuado, USAID cũng bị cáo buộc liên quan đến cuộc đảo chính bất thành, khi Tổng thống Rafael Correa bị ám sát hụt.

Tại Bolivia, USAID liên quan đến âm mưu thay thế chính phủ của Tổng thống Evo Morales. Ngày 01-5-2013, Tổng thống Evo Morales đã yêu cầu USAID đóng cửa phái bộ sau khi đã hoạt động ở quốc gia này trong 49 năm.

Tháng 6-2012, các Ngoại trưởng của Liên minh Boliva vì châu Mỹ (ALBA) bao gồm Bolivia, Cuba, Ecuado, Cộng hòa Dominica, Nicaragoa và Venexuela đã thông qua một nghị quyết về USAID. Nghị quyết này viết: “Lấy cớ lập kế hoạch và phối hợp viện trợ nước ngoài, USAID đang công khai can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, tài trợ cho các NGO và các hoạt động biểu tình nhằm làm suy yếu các chính phủ hợp pháp bị Hoa kỳ xem là không “thân thiện”.

Các cuộc Cách mạng màu xảy ra ở Trung Đông đầu thập kỷ 2010 – 2015 đều được USAID hậu thuẫn bằng cách cung cấp tài chính cho hầu hết các kênh, đài truyền thông, truyền hình tung ra các tin đồn, các bài đăng, hình ảnh, video kích động người dân biểu tình lật đổ chính quyền đương nhiệm, nhằm dựng lên thể chế mới theo kiểu phương Tây.

Còn ở Châu Phi, hãy nghe bà Arikana Chihombori-Quao, cựu Đại sứ Liên minh Châu Phi tại Hoa Kỳ nói về USAID:

"Thật ra USAID luôn ủng hộ phe đối lập, với hình thức ủng hộ một phong trào bất kỳ nào để có thể khiến chính phủ nơi ấy rơi vào tình trạng hỗn loạn”.

“Một chương trình can thiệp lớn vào chính sách, chia rẽ bè phái trong nội tình đất nước tiếp nhận. Nhân viên USAID bình thường có thể không nhận ra điều đó, nhưng khá nhiều người trong số họ cũng là những người hoạt động ngầm, và chương trình chính của họ là làm mất ổn định chính phủ, làm mất ổn định quốc gia đang tiếp nhận cứu trợ ”

“Chúng ta cần hiểu lý do thực sự tại sao USAID lại có mặt ở Châu Phi, và không chỉ USAID, mà còn các tổ chức phi chính phủ khác. Họ đến và tuyên bố rằng họ đang giúp đỡ người dân nghèo đói, dốt nát , đầy bệnh tật của chúng tôi, họ đi đến những vùng xa xôi nhất của Châu Phi, để khi bạn nhìn vào nó trên giấy tờ, tất cả có vẻ thực sự tốt, nhưng thực ra họ là sói đội lốt cừu. Họ lợi dụng mạng sống nghèo đói rẻ mạt của dân Châu Phi để thử nghiệm thuốc, vaccine, để cho đi những thức ăn thừa mứa của họ".

Bà nói tiếp: "Người nộp thuế Hoa Kỳ cần biết hàng tỷ đô la được trao cho USAID để sử dụng vào chuyện gì đó nghe có vẻ nhân đạo, nhưng thực chất là làm mất ổn định các chính phủ đương nhiệm. Tôi có thể nói với bạn ngay bây giờ, phần lớn các nhà lãnh đạo châu Phi, và không chỉ các nhà lãnh đạo châu Phi, mà cả các nhà lãnh đạo ở các nước đang phát triển đang ăn mừng sự ra đi của USAID. Nếu bạn nghĩ chỉ có USAID mới lấp đầy khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe và giáo dục, thì sự thay đổi ở đâu? Hãy chỉ cho tôi một quốc gia mà USAID đã có mặt mà giáo dục và sự chăm sóc sức khoẻ người dân ở chỗ đó được cải thiện. Họ chỉ nhờ đất nước chúng tôi để tẩu tán rửa đi đồng tiền dơ bẩn của họ mà thôi!"

Tại nước Mỹ, ngày 3-12-2024, ông Mike Benz, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tố cáo:

"Bộ não của bạn bị đánh lừa khi nhìn thấy cụm từ USAID. Đây không phải là một tổ chức viện trợ".

"USAID thực sự là công cụ hỗ trợ Lầu Năm Góc trên mặt trận an ninh quốc gia, hỗ trợ Bộ Ngoại giao về lợi ích quốc gia hoặc hỗ trợ cộng đồng tình báo trên mặt trận hoạt động bí mật".

"USAID nổi tiếng tài trợ cho các dự án đen tối, kinh hoàng và gây tranh cãi nhất mà nhân loại biết đến".

Tỷ phú Elon Musk, ngày 2-2-2025 cho rằng: "USAID là một tổ chức tội phạm".

Trước đó, ngay sau khi nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ hai, ngày 20-1-2025, ông Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp, trong đó yêu cầu đóng băng và xem xét lại tất cả các chương trình viện trợ và phát triển của Mỹ trị giá hàng chục tỷ USD.

Sắc lệnh chỉ rõ: “Dịch vụ và bộ máy quan liêu viện trợ nước ngoài, trong đó có hoạt động của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), không phục vụ lợi ích của người dân Mỹ và trong nhiều trường hợp đi ngược các giá trị Mỹ. Hoạt động này nhằm mục đích phá hoại hòa bình thế giới bằng cách thúc đẩy những ý tưởng ở nước ngoài đi ngược lại mối quan hệ hài hòa và ổn định trong nước và giữa Mỹ với các quốc gia”. 

D. Trump còn viết trên mạng xã hội X: “Quý vị có biết rằng USAID sử dụng tiền thuế của các quý vị để tài trợ cho hoạt động nghiên cứu vũ khí sinh học, bao gồm cả coronavirus đã từng gây ra đại dịch COVID-19 khiến hàng triệu người thiệt mạng không?”. 

Ngày 10-3-2025, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo chính quyền Donald Trump đã cắt giảm khoảng 83%, (gồm khoảng 5.200 trong số 6.200 các chương trình của USAID). Các chương trình viện trợ và phát triển còn lại (18%) sẽ được chuyển về Bộ Ngoại giao quản lý. Ngày 1-7-2025 Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức đóng cửa USAID.

Nhưng xin đừng vội tưởng rằng cái tổ chức mà nước Mỹ đang sử dụng như một công cụ để khống chế thế giới sẽ thực sự bị xóa sổ. 

Có thể một ngày nào đó, cái vòi bạch tuộc này sẽ mọc trở lại, và lại vươn ra khắp thế giới.

Điều chắc chắn không bao giờ thay đổi là: Miếng phó mát miễn phí thực sự chỉ có ở trong cái bẫy chuột mà thôi. 

-----------




Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025

Cuộc hỏa thiêu đất nước của đám trẻ trâu Nepal


Nepal là một nước cộng hòa đại nghị và là một quốc gia có đến 178 đảng phái. Từ năm 1990 đến nay đã 32 lần thay chính phủ.

Ở Nepal, tiếng Anh là phương tiện giao tiếp của nhiều người, đến mức đôi khi họ quên mất ngôn ngữ mẹ đẻ của mình*. Thậm chí, trong một vài trường học, nếu học sinh bị phát hiện nói tiếng Nepal còn có thể phải nộp “tiền phạt”. Nhưng khác với vài quốc gia lân cận, Nepal chưa bao giờ là thuộc địa của Anh.

Nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Nepal, chiếm đến 6.7% GDP nước này vào năm 2022 đến từ du lịch, trong khi đó tiếng Anh là ngôn ngữ chung của du lịch quốc tế.

Nguồn ngoại tệ tiếp theo, là đăng lính Gurkha, nghĩa là làm cửu vạn và đánh thuê cho quân đội Ấn hoặc Anh. Việc tuyển mộ Gurkha cũng đưa việc học tập tiếng Anh trở nên quan trọng hơn là học tiếng mẹ đẻ.

Đã mất gốc rồi thì từ biểu tình của gen Z trở thành cuộc bạo loạn hỏa thiêu đất nước của đám trẻ trâu cũng là điều tất yếu.

Cuộc biểu tình khởi đi chỉ nhằm chống lệnh cấm mạng xã hội và tham nhũng, nhưng đã ngay lập tức biến thành cuộc bạo loạn thảm họa nhất trong nhiều thập kỷ. Đám đông nhanh chóng gia tăng mức độ bạo lực, đốt phá mọi thứ bắt gặp, từ các phương tiện giao thông cho đến Tòa án Tối cao, nhà Quốc hội, đồn cảnh sát, từ tư dinh của các chính trị gia đến cơ sở kinh doanh tư nhân. Chúng điên rồ đến mức đốt luôn cả nhà tù, đốt luôn cả bệnh viện.

Giờ thì trẻ trâu cầm đầu bảo rằng chúng không chủ trương gây ra bạo lực, đó là tội của "những kẻ cơ hội".

Chúng chỉ muốn một ca sĩ nhạc rap lên làm thủ tướng.

Hoặc chỉ muốn một thằng choai choai, biết tiếng Anh lên làm thủ tướng.

Nhưng chúng để lại những gì?

Các trụ sở cảnh sát, tòa án và cơ quan báo chí bị tấn công, thiêu hủy và cướp phá. Tòa nhà quốc hội và nhiều văn phòng bộ ngành bị thiêu rụi, giờ đây các quan chức phải dựng lều làm việc ngoài trời.

Các công trình kiến trúc đẹp nhất đất nước đã bị hỏa táng.

Cung điện Singha Durbar nằm tại khu trung tâm Kathmandu, được coi là biểu tượng quyền lực chính trị của quốc gia Nepal suốt hơn một thế kỷ. Được xây dựng năm 1908 và mang dấu ấn kiến trúc châu Âu. Đây không chỉ là nơi ở chính thức của các đời thủ tướng mà còn là điểm đón tiếp nguyên thủ và hoàng gia quốc tế, như Nữ hoàng Elizabeth II và Công nương Diana. 

Dinh tổng thống Rashtrapati Bhavan có tuổi đời 102 năm mang phong cách tân cổ điển với những hàng cột, mái vòm và hoa văn tinh xảo. Rastrapati Bhawan ban đầu là dinh thự cá nhân, sau thành nơi làm việc và cư trú của nguyên thủ quốc gia.

Tòa nhà Quốc hội trước vốn là Trung tâm Hội nghị Quốc tế Birendra (BICC), hoàn thành năm 1993, mang phong cách kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và yếu tố truyền thống Nepal. Với hội trường chính hơn 1.000 chỗ ngồi, BICC từng là địa điểm tổ chức các hội nghị cấp cao và sự kiện quốc tế.

Khách sạn 5 sao Hilton được xây dựng vào năm 2016, nâng ngành dịch vụ khách sạn của Nepal lên tầm quốc tế. Khách sạn có chi phí xây dựng hơn 90 triệu USD, với tầm nhìn toàn cảnh dãy Himalaya mới được chính thức khai trương vào tháng 7-2024.

Không chỉ Hilton, hơn 20 khách sạn khác cũng bị đốt phá. Chúng hỏa thiêu ngành du lịch vốn là trụ cột của nền kinh tế, tạo việc làm cho hơn 370.000 lao động của đất nước. Chỉ tính riêng ngành kinh doanh khách sạn - nguồn thu chính của nền kinh tế du lịch Nepal - ước thiệt hại lên đến hơn 25 tỷ rupee.

Có đến 27 siêu thị của một trong những doanh nhân giàu nhất Kathmandu đã bị đốt cháy.

Trong cơn điên, đám trẩu tre Nepal còn tấn công vào cả các cơ sở y tế: 13 kho lạnh chứa vắc-xin và 37 cơ sở y tế trên toàn Nepal đã bị đốt phá và cướp bóc. Chương trình tiêm chủng của Nepal trong những năm tới có nguy cơ hoàn toàn ngưng trệ. Nhiều hồ sơ lưu trữ của quốc gia cũng bị thiêu rụi trong các vụ đốt phá, khiến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản sẽ gặp nhiều khó khăn.

Có ít nhất 2 nhà tù ở miền Tây Nepal và 1 nhà tù lớn nhất ở thủ đô Kathmandu bị tấn công. 13.500 tù nhân đã trốn thoát. Các tù nhân buộc phải đào tẩu, nếu không muốn bị hỏa táng bởi trẻ trâu.

Có đến 27 siêu thị của một trong những doanh nhân giàu nhất Kathmandu đã bị cướp phá và đốt cháy.

Tính đến ngày 15-9, đã có ít nhất 72 người thiệt mạng, gồm 59 người biểu tình, 10 tù nhân và 3 cảnh sát. Ngoài ra còn hơn 2.100 người bị thương trong các cuộc đụng độ.

Theo Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Nepal, tính đến ngày 18-9, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đã tiếp nhận 1.984 đơn yêu cầu bồi thường, tổng trị giá hơn 150 triệu USD. Con số này sẽ còn tăng khi quá trình đánh giá thiệt hại hoàn tất. Hãy so sánh: sau thảm họa động đất khủng khiếp ở Nepal năm 2015, số tiền bồi thường chỉ là khoảng 124 triệu USD.

Không chỉ riêng ngành bảo hiểm mới bị thiệt hại, Liên đoàn Công nghiệp Nepal (CNI) cho biết một số doanh nghiệp lớn đã thống kê mất mát tài sản lên tới 450 triệu USD. Những cơ sở kinh tế bị ảnh hưởng gồm khách sạn Hilton Kathmandu, nhiều cửa hàng thuộc các chuỗi bán lẻ, trụ sở các công ty viễn thông, nhà máy và showroom ô tô của Tập đoàn Chaudhary, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Nepal.

Cuộc hỏa táng đất nước của trẻ trâu Nepal dường như chỉ xảy ra trong cơn bốc đồng chốc lát.

Để rồi, ai sẽ phải trả giá?

Và trong bao nhiêu năm?

--------------

(*) Điều này không lạ đối với một vài người bên ta. Chẳng hạn đã có chị phụ huynh nào đó, khoe con mình học trường quốc tế, hồn nhiên tự hào rằng cháu không biết tiếng Việt.


Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Nhớ anh Ngọc

 

Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị kéo dài 81 ngày đêm (từ 28/6 đến 16/9/1972), đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất tử, trở thành biểu tượng sáng ngời của chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do.

Với diện tích chưa đầy 3 km2, trong 81 ngày đêm, khu vực Thị xã - Thành cổ Quảng Trị đã gánh chịu 120.000 tấn bom Mỹ, hơn 950.000 viên đạn pháo 105 mm, 55.000 viên đạn pháo 155 mm, 8.164 viên đạn pháo 175 mm, hơn 615.000 viên đạn hải pháo.

Tính trung bình mỗi chiến sỹ của ta phải gánh chịu 9 tấn bom và 110 viên đạn pháo mỗi người. Chỉ riêng số lượng bom Mỹ đã có sức công phá gấp 7 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hirosima năm 1945.

Trong 81 ngày đêm ấy, hàng ngàn chiến sỹ hy sinh. Nhiều liệt sĩ còn chưa lấy được hài cốt. Xương máu các anh đã hòa quyện vào từng tấc đất, từng ngọn cỏ nơi đây, hay mãi mãi hòa vào dòng sông Thạch Hãn.

--------------

Những ngày "Mưa đỏ" này, lại càng nhớ anh Ngọc.

Anh Ngọc, tên khai sinh là Trần Ngọc Trung, nhưng ở nhà vẫn thường gọi là anh Ngọc.

Những năm nhà mình sơ tán bom Mỹ ở Chùa Hà, Ninh Mỹ, thì một trong mấy hàng xóm cùng sơ tán là nhà bác Thân - bác Hạnh, là hai bác sinh ra anh Ngọc. Anh Ngọc lớn hơn mình khoảng 5,6 tuổi, năm ấy đã bắt đầu vào cấp III. Mình chơi thân với hai em của anh Ngọc.

Anh Ngọc đô con, bước đi huỳnh huỵch, mắt lại có tật, mới nhìn thì sợ, nhưng nhìn kỹ lại thấy hiền. Mà anh hiền thật, bọn trẻ con chúng mình, đôi khi đi ngang qua cửa nhà anh, thấy anh đang lúi húi học, bèn đọc bài vè (chả nhớ ai dạy), để trêu anh:

Ngọc lác lý nhê,

Mê củ tỏi,

Hỏi cô Dung,

Cùng họ lác,

Vác nhau đi,

Di chỗ ở,

Trở về làng,

Càng lác thêm...

Anh buông bút, xô ra cửa, lũ trẻ con chạy tán loạn. Anh chỉ đuổi theo mấy bước để dọa, rồi vừa quay vào bàn học vừa tủm tỉm cười. Có lẽ anh cũng thích chị Dung...

Xóm sơ tán hiếm đàn ông, bố mình và bác Thân đều là bộ đội, bác Thân công tác tận bên Lào, cả năm mới về được vài ngày. Mọi việc nặng nhọc trong xóm đều nhờ anh Ngọc. Cứ "Ngọc ơi, ra cô nhờ tý" là anh Ngọc sẵn sàng. Anh Ngọc chuyên đảm nhiệm việc mò gầu rớt xuống giếng cho xóm. Lâu lâu, cả xóm vây quanh thành giếng xem anh Ngọc "làm xiếc", anh bận độc một chiêc xilip màu đỏ, bám theo một cây sào, tuột xuống giếng rồi lại bám sào leo lên mang theo cả chục cái gầu trả cho từng nhà.

Rồi anh Ngọc đỗ vào đại học Tổng hợp. Bác Hạnh, mẹ anh đưa anh đi mổ mắt. Mắt không còn tật "lác lý nhê" nữa, nhưng cũng vì thế mà anh Ngọc lại trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Năm 1972, từ trường đại học, anh vào thẳng chiến trường Quảng Trị và từ đó không về...

Đơn vị cũng không biết xương cốt anh nằm ở nơi đâu... 

Mình biết gia đình bác Thân nhiều năm nay vẫn tìm mọi thông tin để đưa anh về với quê hương, với họ hàng. Chính mình cũng đã từng lên các trang mạng tìm mộ Liệt sĩ và nhờ bạn bè trên mạng tìm kiếm anh, song đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Mình vẫn cứ mong có một phép màu nào đó...

Và phép màu là có thật, bây giờ, mình đã "gặp lại" anh qua lời bài hát "Còn gì đẹp hơn" của nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng, Nguyễn Hùng cũng là một diễn viên trong phim "Mưa đỏ":

“Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng,

Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn”.



----------



Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2025

Đây, Lệnh nổ súng.




Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, lại nhìn thấy Tàng Tướng quân, khoác áo va-rơi, ngực đeo đầy huân huy chương. Ngài chẳng ngồi trên khán đài mà lại một mình làm một khối, lầm lũi tự diễu hành.
Chợt nhớ trên blog này có bài viết (dạng bản nháp, chưa đăng) về Lệnh nổ súng, viết hồi Tướng quân chủ biên cuốn sách tai tiếng "Vòng tròn bất diệt". Chả nhớ tại sao hồi đó đã viết, rồi lại không đăng lên blog.
Thôi bây giờ đăng cũng được, tuy có muộn. Gọi là góp thêm nguồn tài liệu cho Tàng Tướng quân về cái Mệnh lệnh số 1679/ML-QP, mà ngài bảo là BQP cấm "không được nổ súng".
--------------------

Vấn đề Trường Sa vốn không chỉ liên quan đến hai bên Việt Nam và Trung Quốc. Ở đây có sự tranh chấp chủ quyền “đa quốc gia” gồm các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Trung Quốc, Bruney  Đài Loan. 
Nếu có đủ đôi mắt tinh tường để nhìn sâu và rộng hơn thì phải thấy đây là vấn đề quốc tế, đa phương và có những quốc gia ở tận đâu đâu cũng thèm được nhảy vào “tham gia kiểm soát” hay bằng cách “gợi ý” để được làm “bảo kê”.
Hiện nay Việt Nam kiểm soát được 21 thực thể địa lý (7 đảo, 14 bãi ngầm), Philippines 10 (7 đảo, 3 bãi ngầm), Trung Quốc 7 bãi ngầm, Malaysia 7 bãi ngầm, Đài Loan 1 đảo và 1 bãi ngầm.
Thành quả ấy hiển nhiên không thể đến từ một cái lệnh cấm “Không được nổ súng”. Có mù mới không thấy điều đó.
Hãy nhìn lại toàn cảnh:
Năm 1956, Đài Loan chiếm giữ đảo Ba Bình. Đầu thập niên 1970, Phillipnes chiếm 7 đảo và rạn đá phía đông quần đảo..
Đầu năm 1978, Philippines chiếm đóng đá An Nhơn (cồn san hô Lan Can), Malaysia cũng rục rịch đưa tàu quân sự đến khu vực.
Trước tình hình trên, trong năm 1978, Hải quân Việt Nam tiến hành việc đóng giữ tất cả các đảo nổi còn lại, đó là các đảo An Bang (10/3/1978), Sinh Tồn Đông (15/3/1978), Phan Vinh (30/3/1978) và Trường Sa Đông (4/4/1978). Trước năm 1978 thì Hải quân Việt Nam đã chốt giữ tại 5 đảo nổi, gồm các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa.
Cuối năm 1986, Philippines lại cho tàu trinh sát từ đảo Song Tử Tây ở phía Bắc đến bãi Thuyền Chài ở phía Nam khu vực. Ngày 31/12/1986, Malaysia chiếm đóng bãi Kỳ Vân, tháng 1/1987 họ chiếm đóng bãi Kiệu Ngựa.
Do vậy, ngày 5/3/1987 Hải quân Việt Nam quay trở lại đóng giữ đá Thuyền Chài. Đây là bãi đá san hô (đảo chìm) đầu tiên ở Trường Sa được Hải quân Việt Nam đóng giữ. 
Tổng cộng, đến năm 1987 ta đóng giữ 10 đảo, bãi ở quần đảo Trường Sa, trong đó có 9 đảo nổi.
Khi ấy Trung Quốc chưa hiện diện trên một thực thể địa lý nào ở Trường Sa. Nhưng họ đã sử dụng nhiều tàu cá, tàu nghiên cứu thăm dò phối hợp với tàu chiến chuẩn bị xâm chiếm một số bãi đá ngầm, thậm chí họ cho tàu cá vào lòng hồ, sát các đảo của ta để đánh cá, khảo sát, trinh sát hoặc khiêu khích.
Ngày 25/10/1987, Tư lệnh Giáp Văn Cương trực tiếp báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh về nội dung Kiến nghị của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân về “Kế hoạch đóng giữ bảo vệ ở quần đảo Trường Sa” và đề nghị cho máy bay trinh sát nắm tình hình trên khu vực biển Trường Sa.
Ngày 6/11/1987, Bộ Quốc phòng ký Mệnh lệnh số 1679/ML-QP gửi các quân chủng Hải quân, Không quân về việc Bảo vệ Trường Sa.
Trong Mệnh lệnh này, chỉ thị (lệnh) về việc phải đánh trả trong trường hợp có đối phương xâm phạm đảo hoặc dùng vũ lực uy hiếp, là rất rõ ràng và dứt khoát:
“Đưa lực lượng ra đóng giữ các bãi cạn chưa có người, không chờ xin chỉ thị của cấp trên, trước mắt đưa ngay lực lượng ra đóng giữ Đá Tây, Chữ Thập, Đá Lớn, Tiên Nữ. Khai thác và phát huy mọi khả năng của các lực lượng vũ trang, các ngành, các địa phương để chi viện từ bờ ra đảo xa. Nếu đối phương xâm phạm đảo hoặc dùng vũ lực uy hiếp thì đánh trả và luôn cảnh giác, tỉnh táo, không mắc mưu địch khiêu khích”.
(Trang 276 (chương 7) “Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam (1955- 2015)”, Nhà xuất bản QĐND, 2015).
Lệnh nổ súng được ghi lại trên giấy trắng mực đen là như thế.
Bọn dân trủ giả cầy thì luôn giở trò vu vạ, đã đành, còn riêng Tàng Tướng công thì có mù đâu, sao lại không nhìn thấy? 




------------


Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2025

Bài báo "Phải phân-biệt chính-quyền nhân-dân với Việt-Minh" trên báo Cứu Quốc, ngày 9-5-1945

 



Ngày 15-8-1945, Nhật chính thức đầu hàng Đồng minh. Trước đó 2 ngày (13 -8-1945), Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và công bố mệnh lệnh khởi nghĩa. Cũng trong ngày ấy, Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang), quyết định phát động và lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa. 

Ngày 16 và 17-8-1945, Đại hội đại biểu quốc dân họp tại Tân Trào. Đại hội đã quyết định thành lập Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam do Bác Hồ làm Chủ tịch.

Sau khi khởi nghĩa giành chính quyền thành công ngày 19-8-1945, ngày 27-8-1945, Ủy ban Giải phóng dân tộc họp tại Hà Nội. Tại cuộc họp này, Bác đã đề nghị Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam cải tổ thành Chính phủ cách mạng lâm thời, nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đảng yêu nước và những nhân sĩ tiến bộ. Do đó, một số ủy viên Việt Minh tự nguyện rút khỏi Chính phủ để nhường chỗ cho các thành phần khác, có cả những người đã từng tham gia trong chính quyền cũ.

Hành động tự nguyện rút khỏi Chính phủ để nhường chỗ cho các thành phần khác của một số ủy viên Việt Minh được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Đó là một cử chỉ vô tư, tốt đẹp, không ham chuộng địa vị, đặt lợi ích của dân tộc, của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích cá nhân”.

Ngày 9-9-1945, báo Cứu Quốc đăng bài Phải phân-biệt Chính-quyền nhân-dân với Việt-Minh, tác giả mang bút danh Chiến- Đấu. (Đây cũng là một bút danh mà sau này Bác sử dụng).

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, xin trân trọng giới thiệu lại bài báo này:

"Phải phân-biệt Chính-quyền nhân-dân với Việt-Minh

Việt-Minh lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã thắng lợi, thiết lập chính quyền nhân dân khắp mọi nơi. Nhiều người tưởng những Ủy-ban nhân-dân hay Chinh-phủ lâm thời là những cơ quan của Việt-Minh, nghĩa là tưởng lầm chính quyền nhân-dân với Việt-Minh là một.

Cả đến những đồng-chí cứu-quốc, phần đông cũng hiểu lầm như vậy. Phải phân biệt hai thứ khác nhau. Ủy-ban nhân-dân và Chính- phủ lâm-thời là những cơ-quan hành chính của nhân-dân, trong đó có người của Việt-Minh và có cả những người không ở tổ-chức Việt-Minh để cùng điều khiển những bộ máy cai-trị. Còn Mặt-trận Việt-Minh gồm những chính đảng, những đoàn thể cứu-quốc, vẫn là Mặt trận dân-tộc cách-mạng đứng ngoài Chính-phủ và các Ủy-ban. Nó có nhiệm vụ luôn luôn kiểm điểm công tác của Chính-phủ và các Ủy-ban, lãnh đạo toàn thể dân-tộc ủng hộ chính quyền nhân-dân, củng cố nền độc-lập để những cơ-quan hành chính ấy có thể thi hành triệt để chương trình kiến quốc của Việt-Minh.

Như vậy, những nhân viên của Chính-phủ khác, những nhân viên của Việt-Minh khác, mỗi đằng có những công-quỹ riêng, cơ-quan riêng.

Tuy thế hai bộ phận cần phải liên lạc mật thiết với nhau. Việt-Minh không dựa vào tổ chức chính quyền nhân-dân, (thì) không mau thi hành được chương trình của mình; Chính-phủ và các Ủy-ban nhân-dân không dựa vào Việt-Minh, chính quyền ấy sẽ đổ, vì Việt-Minh là lực lượng căn bản lập nên chính quyền ấy và bảo vệ chính quyền ấy.

                                                                                                  Chiến-Đấu"