-----------
Câu chuyện có nên coi mại dâm là một ngành nghề
hợp pháp hay không, mới đây lại được khơi lại trong
một Hội thảo do Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đồng tổ chức vào hôm 28-3-2018 vừa qua.
Thực ra
vấn đề này đã từng được anh nghị Quốc đưa ra Quốc hội vào trước năm 2013. Nghị Quốc
chủ trương “đòi phục hưng” nghề mại dâm, viện lẽ đây là một trong các nghề cổ
xưa nhất của loài người, cần phải “bảo tồn” (?) và các nước Âu Tây đã luật hóa
lâu rồi, ta mà không luật hóa, e rằng mang tiếng lạc hậu, thiếu nhân văn.
Lúc ấy,
một Đại biểu Quốc hội khác, gọi đây là một trong cái “tứ đại ngu” của Nghị Quốc.
Cứ tưởng anh Quốc là một nhà thông thái, am tường lịch sử, hiểu chuyện Đông
Tây, ấy thế mà có người dám chửi anh Quốc cực ngu, thì đấy chính là anh nghị
Phước.
Xem ra
trong cuộc Hội thảo vừa rồi
không phải là không có người đồng cái “đại ngu” với anh nghị Quốc. Họ đòi Việt
Nam cần phải công nhận mại dâm là một ngành
nghề hợp pháp, và chẳng khác chi anh nghị Quốc, họ vin
vào các lẽ, đại khái như sau:
(và nhân đây tôi xin có mấy lời thô thiển, phản
biện cùng anh nghị Quốc và các bậc “đại ngu” khác).
1.
Rằng mại
dâm là nghề lâu đời nhất thế giới, bán dâm cũng là "lao động", “lao động
tự nguyện”, cấm mại dâm là "vi phạm tự do cá nhân".
Thực ra
lịch sử thế giới ghi nhận nghề buôn bán nô lệ (và chăn nuôi du mục) mới là hai
nghề cổ xưa nhất thế giới, còn (nạn/”nghề”) mại dâm được hình thành như là một
phái sinh từ việc buôn bán nô lệ. Hai nghề này móc xích liên tồn với nhau đến
nay, nên bản báo cáo năm 2009 của Liên Hiệp Quốc chẳng những không chịu coi nạn mại dâm là một nghề mà còn coi nạn mại dâm chỉ là
“chế độ nô lệ (được kéo dài) lớn nhất trong lịch sử”. Liệu có nên phục hồi nghề
buôn bán nô lệ vì lý do nó còn cổ xưa hơn cả “nghề” bán dâm?.
Dĩ
nhiên, các nước tham gia Công ước của LHQ về chống nạn mua bán người và mại dâm
(1949) thì tuyên bố thẳng "Mại dâm
và các dạng tội ác khác đi kèm là hành vi chà đạp lên phẩm giá và giá trị của
con người". Về bản chất, xưa nay không hề có chuyện ai đó “tự
nguyện” ở đây nếu “đối tác” nọ kia không xì tiền. Dĩ nhiên, việc ngăn chặn các hành vi chà đạp
lên phẩm giá và giá trị của con người thì chỉ có bọn “đại ngu” mới lu loa
lên là "vi
phạm tự do cá nhân"
2.
Rằng các
nước Âu Tây tiên tiến đều đã hợp pháp hóa mại dâm (?), vậy mới là “nhân văn”.
Vả lại, hợp pháp mại dâm sẽ giúp làm giảm đi số vụ hiếp dâm.
Thực ra,
trong tổng số 221 quốc gia và vùng
lãnh thổ trên thế giới hiện nay, thì chỉ có 20 nước công nhận mại dâm là
một nghề và 41 nước không có chế
tài rõ ràng. Còn lại khoảng 160 nước đều coi hoạt động mại dâm là phi pháp. Nếu xét theo chỉ số Âu Tây tiên tiến là GGP, thì trên thế
giới có 40 nước có GGP cao nhất, nhưng chỉ có 5 nước trong số này công
nhận “nghề” mại dâm, 35 Âu Tây tiên tiến
kia vẫn cấm mại dâm ở các mức độ khác nhau.
Hạn chế hiếp dâm ư? Tại khu vực
châu Á, duy nhất có Thái Lan đề xuất hợp pháp hóa mại dâm vào năm 2003, (thực
ra thì pháp luật của người Thái từ trước đến giờ vẫn cấm mại dâm, nhưng cấm đây
là cấm trên văn bản, còn thực tế thì họ làm ngơ) và Thái Lan chính là xứ có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất châu
Á, khoảng 7,5 vụ/100 ngàn dân.
Và đừng có tưởng “tự do” như Mỹ,
thì người ta không cấm mại dâm. Nước Mỹ có 50 bang, thì 49 bang cấm. Chỉ duy
nhất tại bang Nevada, mại dâm được hợp pháp hóa, và đây cũng chính là nơi có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất nước Mỹ, chẳng hạn
tại thành phố Las Vegas thuộc bang này, tỷ lệ hiếp dâm cao
gấp 4 lần mức trung bình của toàn nước Mỹ. Năm 2007, tại các vùng nông thôn có
mại dâm hợp pháp ở Nevada, tỷ lệ hiếp dâm lên
tới 45,7 vụ /100 ngàn dân, (cao gấp hơn 6 lần so với Thái).
Nên nhớ tỷ lệ tội phạm hiếp dâm
trên toàn nước Mỹ đã thuộc loại cao nhất thế giới rồi. Thống kê năm 2012 cho
thấy, Mỹ đứng đầu thế giới về khoản này, nhì là Nam Phi, ba là Thụy Điển, liên
minh Ấn - Anh chiếm vị trí 4 và 5, tiếp theo là Đức (6), Pháp (7), Canada (8),
sau đó là Sri Lanka (9) và Ethiopia (10).
Còn chuyện bảo phải hợp pháp hóa
mại dâm mới thể hiện tính “nhân văn” (hai chữ “nhân văn” vốn là khẩu hiệu cửa
miệng của nghị Quốc và các nhà “rân trủ” khác ấy mà), thôi thì xin các quý ngài
bớt hô khẩu hiệu, hãy cứ tự thực hiện “nhân văn” trong gia đình và dòng họ trước
để làm gương cho thiên hạ, bằng cách cho vợ, con gái ra “đứng đường” đi, “lao
động tự nguyện” ấy mà, có gì xấu đâu?.
3. Rằng hợp pháp hoá mại dâm sẽ giúp việc kiểm soát các bệnh lây
lan về đường tình dục tốt hơn, đồng thời lại tạo nguồn thu cho nhà nước.
Khổ nỗi tại các nước không cấm
mại dâm thì vẫn tồn tại mại dâm lén lút song song với mãi dâm có nộp thuế.
Để trốn thuế đồng thời không bị công khai danh tính, gái bán dâm vẫn không muốn
đăng ký hành nghề và vẫn làm chui. Dĩ nhiên họ vẫn xem đó là một “nghề” nhục nhã và không thể cho con em mình biết mình sa
vào con đường này. Bệnh hoa liễu vì thế càng gia tăng.
Chẳng hạn tại nước Đức, một trong những nước “Âu Tây tiên tiến” hợp pháp
hóa mại dâm, con số thống kê năm 2009 cho
thấy trong hơn
400.000 gái mại dâm ở Đức, chỉ có 100 người đăng
ký hành nghề (tỷ lệ là 0,025%), số còn
lại vẫn hoạt động lén lút hoặc dùng giấy tờ giả.
Công khai mại dâm có giúp kiểm soát được bệnh hoa liễu hay không, hãy
tham khảo các con số của nước Úc và nước Thái. Tại Thái Lan hiện có trên nửa triệu người nhiễm HIV, một tỷ lệ cao nhất châu Á và đây là kết quả tương ứng con số trung
bình cứ 10 em “đứng đường” ở Thái thì 2 em có xét nghiệm dương tính với
HIV. Còn tại Úc, chỉ 2 năm sau khi
hợp pháp hóa mại dâm, số lượng phụ nữ Úc nhiễm HIV đã
tăng 91%.
Về toan tính hợp
pháp hóa mại dâm sẽ tạo thêm nguồn thu cho nhà nước, xin hãy xem tấm gương nước
Đức. Ban đầu khi ban hành đạo luật hợp pháp hóa mãi dâm vào năm 2001, nước Đức
kì vọng sẽ thu hàng chục triệu USD thuế từ mại dâm, nhưng con số cao
nhất đạt được là vào năm 2011, khi họ thu được 326.000 USD trong khi đã phải chi ra hàng
triệu USD cho việc quản lý mại dâm mỗi năm. Riêng tại khu đèn đỏ Hamburg, trong suốt 10 năm chỉ có 153 gái mại
dâm đăng ký nộp thuế. Còn tại thành phố Bonn,
năm 2011 chính quyền thu được tổng số 18.200 USD thuế từ mại dâm và phải chi ra khoảng
gấp 6 lần số đó cho việc đảm bảo an ninh tại các khu đèn đỏ. Người ta nhẩm
tính, nếu thực hiện đúng quy định cho tất cả gái mại dâm ở Đức xét nghiệm mỗi
tháng 1 lần với cái giá khoảng 400 USD/lần xét nghiệm, chính phủ Đức sẽ phải
chi gần 2 tỷ USD mỗi năm. Con số này gấp có... 6000
lần số thuế thu được.
Tóm lại, cả thế
giới đều biết việc hợp pháp hóa mại dâm chỉ mang lại lợi ích cho đám chủ chứa,
bọn buôn người và khách làng chơi, còn gái mại dâm mãi mãi vẫn chỉ là một
món hàng tình dục, không hơn không kém.
Chính vì thế, ngay
cả chính quyền Mỹ, năm 2004, cũng tuyên bố: "Chính phủ Hoa Kỳ có
một lập trường vững chắc chống lại đề nghị hợp pháp hóa mại dâm, vì mại dâm
trực tiếp góp phần vào việc buôn bán nô lệ hiện đại và chà đạp lên phẩm giá con
người. Việc hợp pháp hóa hoặc dung túng cho mại dâm là tiếp tay cho nạn buôn người”.
Ấy thế mà ở ta,
chuyện hợp pháp hóa mại dâm lại được một nhà thông thái như anh nghị Quốc ủng
hộ.
Ngoài chuyện đòi công khai nghiệp bán trôn, nghị Quốc cũng là người thường thao thao bất tuyệt vấn đề lợi ích nhóm trên hành lang nghị trường.
Giờ đến lượt tôi hỏi lại: Có lợi ích nhóm
ở đây không, hả anh Nghị Quốc?
HẾT THUỐC CHỮA CHO NHỮNG KẺ "ĐẠI NGU"
Trả lờiXóaông nghị Quốc muốn như vậy để đạt mục đích gì đây
XóaNếu không cho mại dâm hợp pháp thì sẽ có ông nghị nào đó cưỡng dâm phụ nữ bất hợp pháp chăng?
Trả lờiXóaỦng hộ nhóm Đồng thuận Đồng tâm, hợp tác với Lê Anh Hùng, kêu gọi hợp pháp hóa mại dâm, thi thoảng lại "nổ" trên nghị trường để khoe chủ nghĩa dân túy của mình...Quả thật đã đến lúc cử tri Đồng nai phải đánh dấu hỏi về phẩm giá của ông nghị đang đại diện cho mình!
Trả lờiXóaHãy nói với mấy tay đòi " hợp pháp hóa mại dâm " là : Bảo người nhà chúng nó ( Vợ con cô dì chú bác vv ... ) đến cơ quan công quyền ĐĂNG KÝ hành nghề mại dâm - Liệu những người đó có đồng ý làm nghề đó không ?
Trả lờiXóaNếu ý kiến anh Cuốc được chấp nhận thì làng chơi nên lấy ông này làm tổ sư.Hợp cả về hình thức,hợp cả về tư tưởng.Và tôi chắc ông ấy sẽ góp cổ phần lớn.
Trả lờiXóa