-----------
Tháng Tư lại sắp qua, thân mến chào
các cụ tướng tá Cờ vàng xứ Cali phọt ra nia!
Năm nay, chắc các cụ vẫn còn ấm ức vụ bọn
Mẽo “đem con bỏ chợ” hay “bỏ của chạy lấy người” đấy chứ hả?
Đã bảo các cụ rồi, vào thời điểm
tháng Tư 1975 (thực ra tôi định nói từ năm 1973, lúc Thiệu, tổng thống của
các cụ vừa mếu vừa ký Hiệp định Paris kia, cơ mà lại ngại các cụ ngượng),
thì đối với người Mẽo, các cụ không đáng giá một xu. Nghĩa là không
hơn mớ giẻ rách, vướng víu và vô dụng. Họ dẹp quách, để chạy lấy
người. Đơn giản thế thôi.
Lần này, để các
cụ khỏi tủi thân, tôi xin dẫn ra đây chuyện bọn Mẽo “bỏ của chạy lấy người” bằng
loạt hình ảnh những chiếc trực thăng bị bọn bỏn hất xuống biển trong chiến
dịch “Gió lốc”.
“Gió lốc” (Operation
Frequent Wind) là tên của cái chiến dịch tháo chạy bằng trực thăng nhằm di
tản những người Mỹ cuối cùng ở Việt Nam, nhưng các cụ cũng được ăn theo đấy chứ hả, các cụ nhớ
chửa? Có cụ được đi ké nhờ thân phận làm cẩu nô đĩ điếm cho Mẽo thật, nhưng cũng có cụ
đi bằng cách mua giấy tờ giả và nhiều cụ cứ liều mình đi “lậu vé” bằng cách bám
càng trực thăng mà sau rốt vẫn tới được Cali, và bây giờ ai cũng như ai, cụ nào cũng mang
lon tướng đấy chứ hả?.
Bức điện ngày 29-4-1975 của Rumsfeld gửi Martin. |
Ngày 29-4-1975, Donald Rumsfeld, Trợ lý
Tổng thống tại Nhà Trắng gửi điện cho Đại sứ Graham Martin, yêu cầu tiến hành khẩn cấp việc tháo chạy.
Người Mỹ đã huy động cho chiến dịch “tẩu vi thượng sách” này gồm khoảng 50 tàu bè thuộc lực lượng Hải
quân, trong đó có các tàu đổ bộ chỉ huy LCC-19 USS “Blue Ridge”, tàu sân bay
CV-19 USS Hancock, hàng không mẫu hạm CV-41 USS Midway và tàu khu trục FF-1087
USS Kirk…
Bật mí với các cụ là, nhằm kết thúc mĩ mãn chiến dịch,
“Bên Thắng cuộc” chúng tôi đã “phối hợp rất nhịp nhàng” với Chủ các cụ, bằng
cách dừng việc tiến công tại bên ngoài thành phố Sài Gòn hẳn 1 tuần. Mục đích
là để các cụ và chủ có cơ hội tháo chạy một cách thoải con gà mái, (ấy thế mà
các cụ vẫn “Tháo chạy tán loạn” là thế nào?).
Vì vậy, mặc dù các máy bay trực
thăng là các mục tiêu bay chậm và có thể bắn hạ dễ dàng bằng các loại vũ khí bộ
binh thông dụng, đã không có một chiếc trực thăng nào bị hạ bởi Quân Giải phóng hiền nhân quân tử của chúng tôi.
Cho nên chỉ trong
vòng 19 giờ đồng hồ, 81 chiếc trực thăng đã vù vù bay vào bay ra các tàu sân bay ở
ngoài khơi, chở được hơn 1.000 người Mỹ, thêm vào đó là vợ con hay bồ nhí của họ
cộng thêm các cụ kèm theo bầu đoàn thê tử, vị chi là 6.000 người Việt nữa.
Nhưng kiểm lại
sau chiến dịch, 81 chiếc trực thăng này chỉ còn lại khoảng 30 chiếc. Năm mươi
chiếc kia, trong đó hầu hết là trực thăng Bell UH-1 một vài chiếc CH-47
Chinook đã biến đi đâu?
Xin thưa với các
cụ là 50 chiếc trực thăng đó đã bị chủ các cụ tống quách xuống biển, hệt như chiến
thuật mà các cụ đã khai triển rất thành công vào thời điểm ấy, ấy là tụt quần
để “khinh công” cho nhanh ý mà.
Mà tôi nói bằng
thừa, vì các cụ mới chính là người trong cuộc. Vả lại, cụ nào lái được trực
thăng lúc ấy thì biết quá rồi, tốn bao nhiêu công sức rình cướp được cái trực thăng lao ra biển đến nơi bị
bọn Mẽo bắt nhảy ra khỏi buồng lái, để mặc cho máy bay tự rơi xuống biển, nếu không thì nó bắn cho tan xác.
Các
cụ xem ảnh xong, hãy đối
chiếu với phận “nghẹo” của mình và hãy tự an ủi. Rồi các cụ xả bớt hận thù đi cho người nó khỏe, để còn có sức mà về quê hương
chống cộng quyết liệt bằng cách ăn bánh đúc hay xơi cháo huyết.
Còn
không thì về đây trồng lại hàm răng cũng lời chán, giá rẻ hơn bên bển nhiều. OK?
-----------------
Cụ Lý đã tư vấn cho các cụ Cờ vàng xứ Cali phọt ra nia năm nay tổ chức cuốc hận ở đâu chưa?
Trả lờiXóađọc xong bài này bọn cờ vàng bị thần kinh mất
Trả lờiXóa