Tiểu
dẫn:
Bác Hồ dặn: “Các chú đừng có gieo vừng ra ngô”
Một trong các yêu cầu của việc soạn thảo và ban hành chính sách
nói chung hay các văn bản quy phạm pháp luật nói riêng là phải đảm bảo
tính khả thi, để chúng hòa nhập vào cuộc sống. Nếu không, dù mục đích có tốt đẹp đến
mấy, thì cũng chỉ giống như việc “gieo vừng ra ngô” .
--------
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng
thế, cứ rượu xong là hắn chửi. …
À không, nhầm, đấy là anh Chí Phèo
thời cụ Nam Cao, còn hắn, hắn là Chí ngủ thời @ cơ mà, vì thế, bao giờ cũng
thế, cứ rượu xong là hắn ngủ cái đã.
Ngủ dậy, cạn một hơi ly cối trà đá,
hắn mới từ từ mà nhớ rằng hắn đang thất nghiệp.
Lo quái gì, thất nghiệp hoặc tự bỏ
nghiệp hoặc bị thôi việc rồi nói nhăng nói cuội thì cả đống, từ nhà văn, nhà
báo, giáo sư, tiến sỹ tới gái giang hồ hơn bẩy chục vị, chứ riêng gì hắn, bởi
vậy, hắn lo quái gì? Vì hắn tính cả rồi.
Hắn sẽ chuyển nghề, đương nhiên, bởi các bậc tiền bối của hắn cũng từng chuyển nghề khi thất nghiệp. Những năm 1930, để độ
nhật, cụ Phan đã phải mở lớp dạy làm thơ, cụ Tản Đà phải xem bói kiếm tiền đấy thôi, mà "quân tử cố cùng" như
các cụ thì cũng chả nước mẹ gì, ế là phải rồi, nhưng hắn thì khác, hắn tự nhủ phải luôn đi trước một bước.
Một là có thể mở lớp luyện thi các bà mẹ
anh hùng…. Phương án này có chút khó khăn, về phía hắn thì không tốn kém gì
lắm, nhưng về phía khách hàng thì đòi hỏi phải có sự hy sinh to lớn, thậm chí
là cao cả…
Không, khổ lắm, không phải là luyện
thi đại học cho các bà các mẹ này, có mà ăn cám! Luyện là luyện cho mấy em chân
dài thi rớt đại học trở thành bà mẹ anh hùng để kiếm điểm ưu tiên cái đã, rồi
mới thi đại học, tính sau.
Cứ gọi là gà ăn bạc nhá, đồng rụng
đồng rơi lọ phải cầu.
Hai là mở phòng tập thể thao, chuyên
về nâng số đo vòng một cho phụ nữ, phương án này cũng có ưu điểm không cần đầu tư, vì chỉ cần sắm mới đôi ba cái chiếu là đủ.
Phương pháp nâng số đo vòng một thì
có nhiều, như phẫu thuật thẩm mỹ (thẩm mỹ cái mẹ gì, nói nôm na là bơm
silicon), hoặc dùng sóng RF với hệ thống Breast
Fit System, hoặc tiêm gel axit
hyaluronic, hoặc cải thiện tăng estrogen bằng thực phẩm chức năng v.v…, ai cũng
biết, nhưng cách nào cũng tốn kém, vừa tốn cho khách hàng vừa kém cho nhà đầu tư tương
lai, là hắn.
Cách đơn giản và hiệu quả nhất vẫn
là xoa ít bóp nhiều, tức là mát xa, bí quyết căn bản là bàn tay mát xa phải
khác giới và chuyên nghiệp. Còn nữa, nhưng bí kíp này vốn được mật truyền, hiện
chỉ có hắn và bà Tưng Tửng nào đó độc quyền khai thác.
Khách hàng của hắn sẽ là và chỉ là
những phụ nữ có bộ ngực kém nở nang, mà đũa mốc lại chòi mâm son, các cô này đã
không biết phận mình lép như cái tivi thế hệ mới, lại cứ cả gan đòi … có bằng lái xe.
Ba là, cụ thể là cái gì hắn chưa nghĩ ra,
nhưng dứt khoát phải liên quan đến sự kiện đang rất hot trên nghị trường, ấy là
việc dự thảo Luật Phá sản mới, quy định doanh nghiệp nợ quá hạn 200 triệu đồng
trở lên quá 3 tháng là phải đăng ký phá sản.
Với quy định này thì nhiều thằng
(doanh nghiệp) muốn chết sẽ được chết và 99% những thằng còn khỏe hoặc ngoi
ngóp cũng bị chết oan.
Thằng nào chết cũng thây kệ, làm cái anh buôn quan tài là sống khỏe…
Hắn còn đang lờ mờ hình dung ra cái
quan tài của bọn doanh nghiệp nó ra sao thì bỗng giật bắn mình bởi tiếng thỏ
thẻ của thị Nở, vừa đi làm về:
“Giờ này mà còn ngồi thộn ra đấy,
răng chưa chịu rửa bát lau nhà? Tui mà cũng như eng thì cái nhà này có mà cháo
cũng không có mà ăn!”
Vừa nghe tới hai chữ răng và cháo,
hắn bỗng bừng tỉnh, ừ nhỉ, tình hình luật lá siêu hình siêu thực như thế này còn kéo dài
thì rồi đây thiên hạ chỉ có nước hợp tác ăn cháo toàn diện. Đối tác thường xuyên và
bền vững của ta chính là cái số đông ăn cháo bền vững và thường xuyên
này chứ còn phải tìm ở đâu nữa? Thị Nở em ơi, muôn năm em trí tuệ anh minh đột xuất!
Vậy thì, bốn là, mở tiệm trồng răng,
đặt mẹ tên là Thành Lợi cho nó hoành. Trồng răng Thành Lợi, tại sao không? Khà khà khà....
Mà đấy, xem gương các quan chức cõi trên vẫn đang vô tư soạn - sửa rồi lại sửa - soạn ba cái thứ văn bản trên trời này, các bác ấy chẳng đang
hưởng lộc từ cái việc trồng - răng - thành - lợi đó sao, đã vậy, lại chẳng bao giờ biết đến sự thất nghiệp?