Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

OAN TÌNH (CHUYỆN TÌNH CÔ CHÍ)




Ngày kỷ niệm Nam bộ kháng chiến (23/9/2013), Lý tôi liếc qua trên mạng thấy có nhiều blog dẫn lại lá thư cô Chí (TMH) oán thán trên mạng, tố cáo một người yêu cũ rằng anh chàng này “mới’ viết thơ ca ngợi cô “hết lời” mà “nay” đã “chửi bới” cũng lại “ hết lời”. Lời than vãn của cô trong lúc cùng quẫn thật lâm ly tha thiết, lại ai oán căm hờn. Hại thay, cô còn trưng ra bản chụp bài thơ chàng kia “mới” tặng làm vật chứng,  khiến nhiều chị em đồng cảnh ngộ với cô mủi lòng mà sướt mướt theo.
Xem kỹ thư cô, thì chữ “nay” mà cô dùng ở trên là năm 2006, cách nay (2013) là 7 năm, còn chữ “mới’ của cô lại là năm 1988, tức là cách nay (2013) là 25 năm, éo le thay, xuýt gấp đôi quãng thời gian nhấp nhô chìm nổi của nàng Kiều.
Mối oan tình này, nếu không phải là người làng Văn Đại, hẳn ít người biết. Lý tôi, là một trong cái số hiếm hoi ấy, nên mạo muội viết ra đây cho bạn đọc thông tỏ tại sao lại ra cái cớ sự ai oán nhường ấy.
Hồi thứ nhất:
Ơn Chúa lòng lành, ấu nhi nuốt cứt dê “tiên dược”
Thù cha đòn dữ, con trẻ cầu đức mẹ "nhân từ"
Trước hết, hãy nói về làng Văn Đại, người ta vẫn gọi là làng Văn để phân biệt với làng Vũ, tức là làng Vũ Đại (xin không nói lái theo kiểu miền Nam).
Khác với làng Vũ Đại nổi danh với các anh giỏi võ rạch mặt, làng Văn có truyền thống ham học, ham đọc sách, nhiều người thành đạt trong sự nói năng viết lách nhưng ít người đỗ đạt làm quan, các cụ vẫn thường bảo ấy là bởi mộ cụ thành hoàng làng có cái thế phong thủy “bút gối sau đầu”, cơ mà đầu ở đây lại là đầu gối. Thế mới hiểm. 
Nhưng đừng có tưởng dân làng Văn Đại chỉ có chuyên về văn mà không biết võ. Nhầm to, họ giỏi võ, mà lại còn là võ độc. Trường phái võ làng Văn âm u huyền bí, xuất kỳ bất ý không thể đoán trước và nên nhớ tuyệt kỹ công phu của họ là chỗ họ chỉ nện nhau trong phạm vi khoảng hơn … hai tấc, từ thắt lưng trở xuống.Đặc biệt từng có một quái nhân cả đời xem ra không có chính tích gì hiển hách, nhưng nhằm khi mọi người tưởng cụ sắp đai, cụ mới tung một chưởng, một phát thôi nhé, nhưng mà trúng ngay một đống, từ các cụ tiên chỉ cho đến con mõ kiêm gác chợ, tổng cộng gồm 99 nhân mạng dính liên hoàn chưởng. Tuyệt kỹ ấy, quần hùng nay còn đang nhâm nhi nắc nỏm.
Trở lại chuyện cô Chí. 
Cô Chí mon men rìa làng Văn Đại vào khoảng năm 1974, khi ấy cô có cái tên khác, khá đẹp, nhưng sau này, dân Văn Đại cứ nhất mực gọi tên cô là cô Chí. Chuyện này từ từ sẽ rõ...
Theo như cô a lô ô la, (nghĩa là trả lời phỏng vấn qua điện thoại hồi năm nẳm*), quê gốc cô ở vùng Bùi Chu, Nghĩa Hưng, thuộc tỉnh Nam Định, trong một gia đình công giáo toàn tòng, từ thuở ấu nhi cô đã bộc lộ những thiên tính và hành vi không hoàn toàn giống loài người. 
Sở dĩ vậy là bởi hồi còn bé tí tì ti cô đã được ân Thiên chúa ban cho “tiên dược”, rõ ràng, như cô thuật lại:
“Tôi .. tiếc rẻ, bỏ 3 viên vào miệng nhai nuốt trửng (sic). Ông quay lai hỏi, kinh ngạc bảo tôi khạc ra: " Không phải thuốc tễ, cứt dê đấy, nôn ra ngay !". 
Chúa bảo cô mới nghe, chứ ông thì đã là cái đách gì, nhất là ông lại là bố của thằng bố cô, là cái thằng mà cô ghét, vì hay nện cô đau, nên cô dứt khoát không nôn. May thế chứ lị!
Lớn thêm một tý nữa cô đã phát lộ lòng nhân ái bao la đối với muôn loài, chỉ trừ loài .. bố, nên cô: “hồi cải cách ruộng đất, bố tôi bị đi tù, tôi lại đến nhà thờ cầu Chúa và Đức Mẹ rằng : "Xin Chúa và Mẹ Maria nhân từ cho bố con đi tù lâu lâu một tí…”
Chúa và mẹ nhân từ ra sao? Cô không nói rõ.
Vào tuổi nhi đồng, cô đã có biệt tài bắt rận đổi gạo, cứ theo suy luận thông thường, nếu rận mà đổi được gạo thì  hẳn là gạo thừa mà rận là thứ quý hiếm, nhưng không, hiếm là hiếm với thiên hạ chứ không hiếm với cô, nên:Sau năm 1954, quê tôi rận chấy tràn ngập, tôi đi bắt rận thuê, lấy từng lon gạo về nấu cháo…”
Và cũng vì biết Đức mẹ có lòng nhân ái, cho nên cô “tối tối tôi lại đến nhà thờ cầu nguyện Chúa và Đức Mẹ: "Xin ơn trên cho rận chấy tràn ngập cả làng con, để con bắt rận thuê cho cả làng mà làm giàu!".  
À mà rõ ràng nhé, cô chẳng cần cầu có gạo đủ ăn, cô chỉ cầu cho “rận chấy tràn ngập” để cô “làm giàu” thì đúng là rận thời ấy hiếm thật, phỏng ạ?
Lớn hơn chút nữa, cô đã bộc lộ kỹ năng về phát minh sáng tạo, cô làm “tổ trưởng tổ gánh phân bắc (phân người). Nghĩa là, sáng sớm, tôi và hai người khác đến từng gia đình, gánh chiếc nồi đình chứa phân tươi đổ ra, lấy đất bột trộn với phân bắc, viên thành từng viên bón lúa,…” 
Khi đọc đoạn này, Lý tôi tha thiết đề nghị bạn đọc một tay bịt mũi cho cẩn thận, tay còn lại ký ngay vào kiến nghị thư gửi Liên Hợp Quốc xét truy cấp bằng sáng chế “công nghệ chế biến cứt” cho cô Chí, bạn đọc nào là hoặc đã từng là nông dân, cấm không được cãi!.
Lớn lên, cô chán cái làng Bùi Chu của cô, quanh đi quẩn lại chỉ toàn cứt (dê), rồi đến bố, rồi đến rận .. rồi lại quay về cứt (người). Cô muốn ra đi, cô lập mưu, cô “ đút lót 10 con gà mới được huyện đội, xã đội sửa thành phần lý lịch cho đỡ xấu mới được đi bộ đội”.
Huyện đội, xã đội cộng đến vài trăm người không biết làm sao chia nhau 10 con gà, đành quyên góp mua thêm 10 con nữa, là hai chục chẵn, đem biếu tất cho một ông trong làng, để năn nỉ ông này trở về đơn vị. Ấy là tôi nghe dân xã Nghĩa Phú kể vậy, còn nói rõ ông này tên là Trần Mạnh Hốc.
Rồi từ đấy, cô mới có cơ hội mon men vào làng Văn Đại và sau này về làm dâu, rồi thì ở hẳn làng Văn Đại. Cô tuyệt thông với Chúa.

--------------
(*) Những đoạn tô xanh trích lược từ “Trả lời phỏng vấn của Lê Thị Huệ, gio-o.com, 29-6-2005 ti 1-7-2005"
-----------------
Hồi thứ hai, (tiếp). 
Ì xèo bãi biển, “đổi gió” bỗng thành “phải gió”
Chập chững làng Văn, thơ tình chuốc lấy oan tình 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét