------------------
Ngày
6-3-2017 vừa qua, anh Chum (Donald Trump), sếp sòng nước Mỹ vừa mới ký sắc
lệnh cấm nhập cảnh mới, lệnh
này nếu được thông qua, sẽ có hiệu lực từ ngày 16-3.
Có thể nói đây là phiên bản version 2.0 của lệnh cấm nhập cảnh đã bị
tòa án liên bang chặn lại cách
đây ít lâu. So với lệnh cũ,
thì trong danh sách 7 quốc
gia Hồi giáo bị cấm nay chỉ
còn có 6, vì nước Iraq đã được anh Chum “ân xá”. Có sự điều chỉnh này là nhờ chính phủ Iraq đã kịp thời tiến hành một loạt vận động hành lang với
Washington.
Nhân
chuyện này xem lại đôi chút về chính sách hạn chế người nhập cư của người Mỹ.
Thực
ra, xét ngược lên vài đời các công dân Mẽo thì có đến hơn 99% thảy là gốc nhập
cư cả. Chả nói đâu xa, anh Chum vốn chung dòng với cụ Mác râu, giống Đức, còn anh Obama, nòi Kề
ni a (Á li ba bà).
Chứ
dân bản địa, chủ nhân thực thụ và lâu đời của “miền đất thiên đường” ấy giờ chỉ
còn lèo tèo chiếm khoảng 1% dân số Mỹ. Mà với những người da đỏ này, “quyền
được sống, được mưu cầu hạnh phúc” cũng còn chưa chắc đã có, “tuổi gì” mà dám cấm
đám vàng đen trắng “nhập cư”.
Những
người “nhập cư” vào Châu Mỹ đầu tiên là vào thế kỷ 16. Ấy là khi các ông thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đi gần
khắp thế gian để “thám hiểm”, nhưng công việc chính của họ là kết hợp chặt chẽ và
hoàn hảo giữa cướp bóc với truyền đạo Chúa. Họ đem theo quân đội và rồi tạo dựng
các đồn điền ở Nam Mỹ và các đảo vùng Caribe. Sau này họ mua người da đen bên Phi Châu mang sang theo, để làm nô lệ
lao động.
Không chịu kém miếng,
đầu thế kỷ 17, người Pháp cũng qua Bắc Mỹ tìm vàng, đổi chác giao thương với thổ
dân da đỏ. Họ chiếm hữu vùng giữa Canada và Hoa Kỳ bây giờ. Khi mà cụ
cố Rốt (Alexandre de Rhodes) đi “tiền trạm” vào đất Việt thì cũng là lúc dòng
Tên Pháp quốc gởi các tu sĩ (và binh sĩ) qua Bắc Mỹ. Điều đó giải thích cho
thắc mắc (1) tại sao những người vùng Quebec, Canada lại nói tiếng Pháp và (2)
người Việt biết đến con tự Latin.
Người
Anh chậm chân hơn nhưng không lép vế chút nào, cuối thế kỷ 17, có
đến vài trăm ngàn dân Anh di cư sang Tân lục địa. Họ cũng mua nô lệ da đen ở
Phi Châu mang theo. Rồi theo năm tháng, người Anh chiếm ưu thế và trở thành “soái
ca”, tạo ra cái gọi là văn hóa Anglo sacxong trên đất Mỹ.
Thời kì thực dân còn có một ít
dân di cư từ Hà Lan, Thụy Điển và Scotland. Sau này còn có thêm các di dân đến từ Đức, Ý, Hy Lạp, Armenian, Ba Lan, Áo, Hung, Do Thái gốc Âu và v.v… Họ nhập
cư vào nước Mỹ do chạy trốn pháp luật nước nhà hoặc đơn giản là làm ăn, kể cả làm ăn bằng nghề
chém giết.
Vì toàn là dân nhập cư, nên nước
Mĩ có tên chính thức là Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ. Túm lại, thì Hoa kì toàn là dân nhập cư cả, nhưng
lại muốn ngăn cản người khác nhập cư
vào Hoa kì. Và cái Lệnh hạn chế 2017 của anh Chum thực ra không có gì là mới.
Cách đây 135 năm, vào năm 1882,
Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật Loại trừ đối với người Hoa bởi áp lực từ Đảng
Người lao động California (WPC) do Denis Kearney, một doanh nhân ở San
Francisco, thành lập năm 1877. Denis Kearney khiếu nại rằng những “culi giá rẻ
mạt người Hoa… đã làm giảm giá trị của người lao động da trắng.” Đảng này đưa
ra khẩu hiệu tương tự như các anh chị rân trủ bờ Hồ bên mình, là: “Người Hoa
phải cút đi”.
Hai mươi năm sau, phong trào này
tiếp tục mở ra một chiến dịch gây áp lực đòi cấm người lao động Nhật nhập cư bởi
“Người Nhật có sự khôn ngoan của loài cáo lại thêm sự hung dữ của loài linh cẩu
khát máu và họ nhập cư là để làm gián điệp cho Nhật hoàng đang mưu toan những
cuộc tấn công nước Mỹ”. Sau này, cũng với quan điểm kiểu như vậy, khi Thế chiến
II nổ ra, chính phủ Hoa kỳ đã cưỡng ép di dời đối với khoảng 112.000 người gốc
Nhật, hầu hết đã có quốc tịch Mỹ.
Vào khoảng giữa thập niên 1920,
đảng 3K với gần năm triệu thành viên, ngoài việc kì thị và hành xử man rợ với
người da đen thì còn tác động để buộc quốc hội Mỹ thông qua các hạn ngạch hạn
chế số di dân từ Đông Âu và Nam Âu ở mức chỉ còn vài trăm người từ mỗi nước vào
năm 1924. Hạn ngạch kỳ thị này tồn tại mãi tới năm 1965 mới bị hủy bỏ.
Nhưng tếu nhất vẫn là Đạo luật
nhập cư mà Hoa kỳ thông qua vào ngày 5-2-1917, cách đây vừa tròn 100 năm chẵn.
Luật này “cấm tội phạm giết
người, người đa thê, đa phu, gái mại dâm, kẻ buôn người, cùng những người mắc
bệnh lao hay các chứng bệnh truyền nhiễm khác”, cấm những người “ủng hộ dùng
quân đội hoặc vũ lực lật đổ chính phủ Mỹ”.
Ừ thì cũng được. OK! Thông qua.
Nhưng luật này còn:
Cấm “toàn bộ những kẻ ngốc nghếch, đần độn, mắc
chứng động kinh, người điên… người nghiện rượu kinh niên, người nghèo, ăn xin
chuyên nghiệp”.
Thử hỏi, bỗng một hôm mát giời, anh Chum nổi
cơn tùy hứng mà dụng lại cái luật này, thì nhà nước chúng tôi biết gửi gắm các anh,
chị đồng chủng loại như bà Bùi Kim Thành, cô Trần Khải Thanh Thủy hay anh Cù Huy Hà Vũ… đi đâu???
Thế cho nên cụ Lý lo xa. Xa ơi là xa...
Cực lực phản đối!
Người nhập cư kiểm tra sức khỏe tại đảo Angel, California năm 1917. Ảnh: National Archives and Records Administration. |
sao có những kẻ ngu quá mức càn thiết, phản đối vớ vẩn,đất nước mình chưa bao giờ được như ngày hôm nay,sao có lý do gì mà phải xin nhập cư vào MỸ,NGU.
Trả lờiXóavì xứ mình chưa bao giờ bằng mĩ
Xóahọ cuồng Mỹ mà
Xóamặt nạ phòng độc phun thuốc trừ sâu
Trả lờiXóađồng tâm sôi sùng suc thế kia, không lẽ không có gì để viết? lại giống blog em CAM rùi hehe.
Trả lờiXóabán đồ chơi xe ford ranger 2016
Trả lờiXóathi công nội thất cửa hàng thời trang
Trả lờiXóathi công nội thất cafe
thi công nội thất quán cà phê
Mẹo thi công nội thất cửa hàng