-------------
Xưa nay, ở Ta, và cả ở Tàu, giới gái điếm và phường
trộm cướp đều thờ chung một ông tổ nghề. Ông này có tên gọi là thần Bạch Mi.
Trong
tác phẩm Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, có tả sơ sơ ông thần Bạch Mi như thế này:
“Giữa
thì hương án hẳn hoi,
Trên treo một tượng trắng đôi lông mày.
Lầu xanh quen thói xưa nay,
Nghề này thì lấy ông này tiên sư.
Hương hoa hôm sớm phụng thờ….”
Nhưng ông thần Bạch Mi gốc tích thế nào, hình dong,
dung mạo cụ tỉ ra sao, thì mỗi nơi nói một phách. Tựu trung trong giang hồ chỉ
thống nhất được mỗi một điều kiện tiên quyết, rằng ông thần
này phải có một bộ lông mày trắng phếch, có vậy mới có thể gọi là Bạch Mi.
Vì cùng có chung một ông tổ nghề, nên chả ai biết rõ
hai cái nghề cổ xưa và mất nết này được truyền bá từ Tàu sang Ta hay theo chiều
ngược lại, là từ Ta sang Tàu cũng chưa biết chừng. Chỉ biết bên Ta hiện cũng có
vài ông tiếng tăm vào loại kha khá, lại sở hữu một bộ mày râu trắng toát, trông cũng… đĩ ra
phết.
Mới
đây, ông Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn thuộc Bộ LĐ-TB-XH, cũng có
chút băn khoăn về chuyện ông Bạch Mi. Số là, ông Lập cho biết Bộ LĐ-TB-XH đã thành lập Ban nghiên
cứu để xây dựng dự án luật trình Chính phủ trong thời gian tới về vấn đề Hợp
pháp hóa nghề bán trôn (dĩ nhiên đã hợp pháp hóa nghề này thì phải vinh danh
ông tổ nghề). Tuy nhiên, ông Lập cũng than thở rằng nước ta là đất nước truyền
thống Á Đông, nếu công nhận “bán trôn” là một nghề thì cực kỳ khó, vì: “Nếu
theo luật giáo dục nghề nghiệp, đã có nghề phải có tiêu chuẩn nghề, ông tổ
nghề, có bộ giáo trình dạy nghề được cấp, thang bảng lương... vô cùng phức
tạp!”
Khó
quái gì, các vấn đề mà ông Lập liệt kê như trên, bảo rằng khó, bảo rằng phức
tạp, thì đã được một ông nghị nổi tiếng với bộ “mày râu trắng toát” và đám chị
em hành nghề “đứng đường” giao lưu phối hợp giải quyết một
cách cơ bản từ cách đây trên 5 năm rồi kia mà.
Dưới
đây Locliec xin nhắc lại chuyện cũ, mục đích là để ông Xuân Lập yên tâm và vô tư trình dự
án luật lên Chính Phủ:
Nhớ
cái đận đầu năm Quý Tỵ (2013)
“Tứ
đại ngu” các nghị chửi nhau
Liên
quan cái đại ngu đầu
Chị
em trong xóm thanh lâu động lòng
Nhân
ý kiến của ông nghị Cuốc
Đòi
mại dâm phải được công khai
Âu
Tây luật hóa lâu rồi (?)
Còn
ta tụt hậu nên coi tầm phào
Lại
hưởng ứng phong trào “kiến nghị”
Cùng
các anh “nhân xĩ chí phèo”
Xưa
nay đồng khí tương cầu
Đồng
thanh tương ứng, nhẽ đâu đồng nghề?
Làng
phò cử cô Kê móng đỏ
Cẳng
đã dài lại có thâm niên
Mấy
điều kiến nghị lên trên
Thay cho
toàn thể chị em làng phò
Điều
thứ nhất, xét cho nghề đĩ
Vốn
là nghề đích thị rất xưa (?)
Có
tàn, có tán, … thờ vua (*)
Phục hồi, con cháu kế thừa mai sau
Điều
thứ hai, thỉnh cầu các bác
Cho
khuếch trương hành lạc công khai
Có
đăng ký, có môn bài
Đóng
thuế, xuất hóa đơn tài chính luôn
Điều
thứ ba, mở trường “phò” học
Ươm
mầm non cho thực tinh thông
“Này
con thuộc lấy làm lòng
Vành
ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề” (**)
Điều
thứ tư, vấn đề thờ tự
Xưa
và nay, thờ cụ Bạch Mi
Họ tên chả biết là chi
Tóc
râu trắng xóa, vậy thì giống ai ?
***
Thỉnh
nguyện với các ngài quan nghị
Xét
công lao với đĩ cũng dày
Xin
cho làng đĩ từ nay
Nghề
này thì vái ông này tiên sư
-------------------------------
Ghi chú:
(*) Nguyễn Khuyến - Câu đối mừng cô Tư Hồng
(**) Nguyễn Du - Truyện Kiều
bài văn này hay lắm nhưng còn một ý là thiếu nó thì ngành du lịch mất đi một số khách nước ngoài.Ông nghị Cuốc là người hoạt ngôn,hỏi ông ông sẽ chỉ vẽ cho mọi ngóc ngách.
Trả lờiXóanghề này mà được công nhận thì loan mất
XóaThánh họ...!!!
Trả lờiXóaMột người như ông Dương trung Quốc ,được cả triệu dân tin yêu ,mà thằng LL nói láo, thật nhục nhã các cụ thân sinh ra mày.
Trả lờiXóa