Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Mõm chó - Vó ngựa




Bài bê về từ bên nhà anh Phọt Phẹt chuyên gia đái dắt. Xin chân chọng giới thiệu:


MỒM CHÓ - VÓ NGỰA.



Con Phú ngẫn đệ tôi phán:

Câu chuyện xảy ra ở Ireland, một người đàn ông ngồi trên thành cầu định gieo mình xuống sông kết liễu cuộc đời, đã được cứu sống một cách tình cờ bằng một cậu bé chỉ bằng câu hỏi thăm với 3 từ đơn giản: "Are you okay?"

Vợ người đàn ông chết hụt kia đã cho chồng biết rằng mình có thai sau đó ít lâu, và tên của đứa bé được đặt theo tên của vị ân nhân nhỏ tuổi.

Tôi cũng từng đọc về một cây vợt người Thụy Sĩ trong một trận đấu quan trọng, trước ống kính máy quay đã làm những hành động khó hiểu. Anh ta cố xua đuổi một con ruồi đang đậu trên sàn để tránh làm nó bị thương khi di chuyển.

Một dân tộc hậu duệ của cướp biển Viking khát máu hay một đất nước chưa từng nếm mùi binh biến, đều có thể sản sinh ra những công dân như vậy.

Họ không ném đá bộ trưởng giáo dục vì tiến hành cải cách dù chưa biết kết quả ra sao, họ cũng không đòi bộ trưởng Y tế phải từ chức dù chưa hiểu đầu cua tai nheo dịch bệnh thế nào. Họ thông cảm, sẻ chia với những khó khăn, mỉm cười hỏi "are you okay?" thay vì cố đạp những người đang loay hoay xuống dòng nước xiết.

Phi lý trí, ích kỷ và bầy đàn dường như là đặc trưng rõ nét của những dân tộc hồng hoang, chậm tiến. Thay vì kêu gào đòi trà đá từ thiện cho những kẻ lười biếng và cổ vũ việc lấn chiếm vỉa hè, liệu đã bao giờ họ mang cho các anh CSGT vất vả phân luồng giữa trưa hè 40 độ một chai nước lạnh?

Họ thích chửi bới những thực thể không có mồm để cãi lại, như chính quyền, ngành nghề hay xã hội và ngất ngây với những hành vi sai trái được mạ kền. Sợ quá khi cái ác núp dưới tấm áo choàng dư luận.

Hãy hy vọng rằng những thế hệ người Việt rồi đây sẽ nhân bản hơn, sẽ hỏi "are you okay?" nhiều hơn thay vì chỉ dùng miệng vào việc uống rượu, đánh son, gặm chân gà và chửi.

Còn đây là ruột gan của Nguyễn Tuấn Hải, cũng đệ tôi luôn:))

Chiều nay nhóm hoạt động và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục , công nghệ và chính sách gồm Thế Trung Chủ Tịch DTT , Hoài Nam CEO của SeeSpace và Đức Thành Viện Trưởng Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách và Tôi đã chủ động liên lạc với Bộ Trưởng Bộ GD để có cuộc đối thoại với Bộ. Bộ Trưởng đã cử Cục Trưởng Cục Khảo Thí và Vụ Trưởng Vụ Đại Học đối thoại với chúng tôi về cuộc khủng hoảng tuyển sinh hiện nay.


Nhóm đã mời GS Ngô Bảo Châu tham gia cuộc đối thoại nhưng rất tiếc anh lại bận buổi chiều hôm nay nên không tham gia được.


Mục đích tiếp xúc với Bộ GD của chúng tôi dựa trên nền tảng tán đồng với các chính sách về tuyển sinh đại học của Bộ nhưng muốn tìm hiểu rõ hiện trạng đúng thực sự của cuộc khủng hoảng đang bị truyền thông thổi phồng này là gì?


Chúng tôi cho rằng việc đưa 2 kỳ thi TNPT và TSDH thành 1 là một quyết định đúng đắn và táo bạo. Anh Cục trưởng CKT đã chia sẻ là quyết sách này đã được Bộ nghiên cứu về cả lý luận và thực tiễn nhiều năm trước khi đưa vào thực hiện năm nay.


Các giải pháp về kỹ thuật dựa trên nền tảng CNTT cũng đã được tính toán chạy thử trên 1 nền tảng giả định là 1 triệu thí sinh cũng đã được chạy thử và chạy tốt.


Chúng tôi xoáy vào vấn đề chọn ngành và trường và cả vấn đề rút và nộp hồ sơ rất hỗn loạn thì nhận được các thông tin sau :


1. Bộ đã hướng dẫn việc rút và nộp hồ sơ về nguyện vọng dựa trên ID của từng học sinh tới từng sở và từng trường. Và trên thực tế thì có tới 62/63 tỉnh thành ( trừ Bình Dương ) thực hiện các công tác hỗ trợ thí sinh như sau : rút và nộp đơn ngay tại trường phổ thông của mình hay tại Sở GD địa phương mà không cần tới các trường đại học.


Nhưng các em thí sinh và phụ huynh vẫn " LAO " tới các trường đại học để làm việc này. Nếu làm đúng theo hướng dẫn này thì thí sinh sẽ chỉ mất ít phút để hoàn thành công việc này và sẽ không có hiện tượng hỗn loạn như hiện nay.


Ngay cả với sự hỗn loạn như hiện nay thì Bộ khẳng định rằng đó chỉ là hiện tượng nhỏ nhưng đã bị bi kịch hóa bởi 3 nhóm đối tượng là : các em học sinh , phụ huynh học sinh và báo chí.
Cụ thể là : Với trên 530 ngàn thí sinh trên toàn quốc thì theo báo cáo cập nhật tới sáng nay ( xem ảnh đăng kèm ) đã có trên 350 ngàn thí sinh đỗ theo nguyện vọng 1 của mình. Số thí sinh gặp phải vấn đề và phải rút và nộp hồ sơ là dưới 43 ngàn ( 43 ngàn là số lượt rút và nộp ). Tức là chỉ 9% tổng số thí sinh.


Cụ thể hơn nữa là trong hơn 500 trường đại học trên toàn quốc thì chỉ có 30 trường gặp phải tình trạng quá tải của việc rút và nôp hồ sơ một cách thủ công này. Trong khi họ được cung cấp các công cụ hỗ trợ đầy đủ để làm việc này.


Như vậy về mặt bản chất thì cuộc khủng hoảng rút nộp này đã bị bi kịch hóa và bị khai thác rất tiêu cực bởi báo chí và mạng xã hội. Nó xuất phát từ sự cố tình không sẵn sàng với việc sử dụng các biện pháp và công nghệ hỗ trợ đã được tạo sẵn cho các thí sinh.


Tại trường DH KTQD nơi tổ chức tiếp nhận việc rút và nộp hồ sơ cho thí sinh đã thể hiện sự kém cỏi trong công tác tổ chức của nhà trường khi họ để cho đám đông cha mẹ vào hết hội trường nơi mà đáng nhẽ chỉ nên dành cho riêng thí sinh làm việc của mình. Những hình ảnh được khai thác dưới góc độ " chứng khoán " hay hình ảnh " khóc lóc kêu gào " của phụ huynh đã được khai thác " triệt để " để câu view và tạo khủng hoảng truyền thông.


Chúng tôi thì cho rằng không chỉ các trường kém cỏi trong công tác quản trị 1 chương trình lớn như thế này mà còn cả Bộ GD cũng rất yếu kém trong các tính toán về tình huống để quản trị thay đổi về chính sách.


2. Bộ GD rất quyết tâm đưa công tác thi và tuyển sinh tiếp cận được các quy trình hiện đại của nước ngoài và qua đó tạo ra các thay đổi về cách dạy và học trong trường phổ thông. Cả 2 đại diện là lãnh đạo của Bộ đều khẳng định và chia sẻ với chúng tôi việc này.


Đó là một điều rất đáng mừng.


Chúng ta cũng đã nhìn thấy các định hướng hiện đại trong đề án cải cách chương trình phổ thông khi nói tới các câu chuyện sau :


Giáo dục phẩm chất công dân.
Cho phép học môn tự chọn.
Cho phép dạy liên môn.


Về mặt chính sách thì đây rõ ràng là 1 tư duy đồng bộ về chính sách và cả lý luận khi Bộ tiếp cận các phương pháp giáo dục hiện đại của phương Tây.


Tôi đã hỏi anh Trinh - Cục Trưởng CKT là : " Anh , về cá nhân , và cả bộ có nghĩ rằng chúng ta nên học tập Mỹ trong việc tổ chức các trung tâm khảo thí ( thậm chí độc lập ) hay không? Để học sinh có thể tham gia các kỳ thi nhận các chứng chỉ về cả chương trình cơ bản và nâng cao tự chọn vào các thời điểm khác nhau không? " thì anh đã trả lời là : " Có , và điều này đã nằm trong chương trình hành động của Bộ ".


Và tôi ngạc nhiên. Và cả vui mừng nữa.


Vì điều này có thể sẽ là tiền đề dẫn tới việc các em học sinh có thể kết thúc quá trình chuẩn bị các " chứng chỉ" của mình thậm chí trước khi kết thúc lớp 11 và sự phân luồng ngành , trường sẽ được thực hiện sớm hơn trước khi các em kết thức lớp 12.


Dĩ nhiên Bộ đã có các sai lầm của mình mà trong đó chính là công thức : " 1 trường 4 nguyện vọng ngành ". 2 vị lãnh đạo bộ đã chia sẻ bí mật của họ là việc này họ đã bị các trường " ép " khi họ lo sợ không tuyển đủ học sinh vì số lượng thí sinh ảo sẽ cao.


Sự hỗn loạn dù là diễn ra ở số ít trường và số ít thí sinh dù sao cũng bắt nguồn từ lỗi chết người này của Bộ. Và họ khẳng định là họ sẽ khắc phục việc tiếp cận này trong kỳ tuyển sinh đại học năm tới.


Có 1 điều quan trọng mà tôi viết để kết bài này là : trên thực tế theo đánh giá của Bộ thì lượng thí sinh vào được đúng trường và đúng ngành năm nay , tính tới thời điểm này , là cao hơn nhiều so với năm ngoái. Trong khi vẫn còn các đợt tuyển bổ sung sắp tới.


Chúng tôi đánh giá đây là 1 thành quả của họ.


Chia tay , tôi có nói với anh Trinh là : " Những gì Bộ GD đang làm là các cuộc cách mạng về GD và không có cuộc cách mạng nào mà không có phản đối hay đau đớn cả ".


Anh cười.


Ps: Nhóm chúng tôi thực sự mong muốn các bố mẹ và các em học sinh hiểu được thực chất các vấn đề và hãy tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng với các bước đi tuy còn khó khăn nhưng đã khá là dứt khoát và quyết tâm , để nhìn thấy các điều tích cực.


Nếu đồng cảm , mong mọi người hãy chia sẻ bài viết này để mọi người cùng giảm nhiệt và thoát ra các cuộc khủng hoảng đáng lẽ không cần phải có như hiện nay.


Trân trọng cám ơn."

FB Nguyen Tuan Hai.


***

Bọn mồm chó vó ngựa câm bớt họng đi nghe chưa. Và bọn con bò trong cái chuồng này cũng thế bởi anh Phẹt là Hải đăng. Theo anh Phẹt sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm. Không tin anh Phẹt thì tin ai??? Đèo mẹ!

Bài lấy ra từ nhóm kín Trại súc vật trên mạng xã hội Phất-búc. Rất lấy làm tiếc vì không dẫn được đường link. Và như thường lệ, tít lại rút trong quần ra, há há...

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Bạn A Đam và bạn A Pó - ai cần điểm ưu tiên?





Chuyện ưu tiên cộng điểm thi vào đại học đã được thực hiện nhiều năm trước, nhưng hầu như không ai thắc mắc. Tại sao năm nay nhiều người lại dị ứng với chính sách “ưu tiên” như vậy?
Nguyên nhân là thế này, mọi năm thi tốt nghiệp và thi đại học tách thành hai kỳ. Năm nay thí điểm, bộ Dục nhập chung vào một.
Vì thi đại học và tốt nghiệp PTTH được gộp chung, nên đề thi năm nay, bộ Dục phải soạn sao cho phù hợp với trình độ của số đông, để học sinh nào cũng có thể làm được khoảng 60% -70%, mục đích là giữ cho tỷ lệ tốt nghiệp không thấp quá so với các năm trước. Và như thế cũng là để đảm bảo tính công bằng giữa các thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay so với các năm trước.
Như vậy, với 3 môn thi có tổng điểm tối đa là 30 điểm, thì một bạn học sinh trung bình hơi kha khá có thể đạt (70% x 30 điểm) = 21 điểm.
Một học sinh tầm tầm đã như thế, thì loại khá và giỏi đạt 23 – 24 điểm là chuyện phổ biến. Điều đó cũng có nghĩa là năm nay, các thí sinh thi đại học đạt điểm cao từ 23 trở lên “đông như quân Nguyên”.
Chết là ở chỗ đó, lắm điểm cao quá!
Điểm mình đã cao, điểm người còn cao hơn. Trường nào cũng tuyển sinh từ cao hơn đến cao hơn nữa, e không đến lượt mình. Trượt đại học là nguy cơ sờ sờ trước mắt, vì thế mới có sự ấm ức, rằng sao mình điểm cao hai mấy mà cũng trượt? Chẳng phải là do các thí sinh được hưởng “ưu tiên” chiếm mất chỗ hay sao? Mà “thằng ấy” thì vừa đi bộ đội về được cộng hai điểm hoặc “thằng kia” là người vùng sâu vùng xa thêm điểm rưỡi thì làm sao đảm bảo có “tố chất”, có “năng lực học tập”, có “trình độ” bằng mình? Rồi mới phán rằng:
“Công bằng không phải là cào bằng. Ưu tiên cho một vài đối tượng bằng cách tước đi cơ hội của những người xứng đáng hơn sẽ vô hình trung làm hại cả hai. Với tố chất kém hơn thì khi nhập học, những người được ưu tiên sẽ khó mà bắt kịp trình độ với nhóm còn lại, mặc cảm, cô lập sẽ nảy sinh khi khoảng cách ngày càng lớn. Sau năm nhất, năm hai, sự chểnh mảng và chán chường lên đến đỉnh điểm có thể trở thành tai họa. Nhẹ thì bỏ học hoặc vật vã không ra được trường, nặng thì vướng vào tệ nạn xã hội, hay xui xẻo hơn thì có khi chỉ còn lại đôi tổ ong bên thành cầu Long Biên sau mùa bóng”. (Chungnguyen - Bài trên Thanh niên)
Có thể đúng là như vậy thật. Hãy xét trường hợp giả định. giả định thôi nhé vì thực tế thì ở Thủ Đô thì cũng vẫn có người nghèo rớt mùng tơi (nhờ nghiện chẳng hạn) và ở Mù Căng Chải thì cũng sẽ vẫn có người giàu (nhờ trồng cây 138 chẳng hạn).
Bạn A Đam học trường Ams thi được 25 điểm và bạn A Pó, quê ở Mù Căng Chải thi được 23,5 điểm, cộng điểm ưu tiên khu vực thì bạn Pó cũng được 25 điểm. 
Để hai bạn khỏi tị nạnh, cứ cho là hai bạn đều đủ điểm nhập học vào cùng một trường Đại học. 
Phải chăng “tố chất” hay “năng lực học tập” bạn Pó kém so với bạn Đam?
Muốt biết, ta phải đặt lên bàn cân, cân thử:
Trường Ams mà bạn A Đam học vốn rất nổi tiếng vì có cậu học sinh lớp 8 đã đòi làm Bộ trưởng mới đây và lại có anh tiến sĩ gì đó học Tây về mà thi vào làm giáo viên lại rớt. Bạn Đam lại được lừng danh Giáo sư toán Cương Như Văn đưa vào lò luyện cấp tốc và cô Bò Cạp phụ đạo tiếng Anh (giả thiết).
Dạy toán bạn A Pó là cô Lò Thị Mít, là tên tôi đặt cho có, chứ còn cô thì vô danh, vẫn. Về ngoại ngữ, ông ké bạn A Pó giỏi cái tiếng Mán nhiều lắm đấy ồ à.
Bạn Đam đi học bằng xe máy, qua ba quán phở, bảy tiệm internet và hai quán bia hơi Hải Xồm. Bố bạn đi họp phụ huynh bằng xế hộp.
Bạn A Pó đi học bằng chân (và cả tay), qua hai ngọn đồi, ba con suối, một cánh rừng. Bố mế nhà A Pó chưa bao giờ phải cưỡi trâu đi họp, vì nhà trường không mời, mà có mời thì họ cũng không thèm đọc.
Để mở rộng kiến thức, bạn A Đam đến mãi năm học lớp Tám mới được làm quen với internet. Còn A Pó, từ năm lớp Năm đã là thầy của các loại giáo sư Trâu và Nghé.
Ngoài việc học và học, bạn A Đam còn phải tranh thủ chút thời gian hạn hẹp cho việc đá bóng, chơi games, lướt facebook và thi thoảng đi mừng sinh nhật mấy đứa bạn gái. Tội nghiệp lắm lớ!
A Pó, ngoài giờ học, thì quanh năm chỉ phải lo nhõn một việc, là ăn. Sướng chưa!

Quanh năm, A Pó chỉ phải lo mỗi chuyện ...ăn.

Đã được ông Giàng “ưu đãi” như thế, mà thi đại học, bạn A Pó lại kém người ta những 1, 5 điểm, để rồi nhà nước lại phải “ưu tiên” bù điểm cho bạn. Tại sao? Bất công?
Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly, A Pó và A Đam ạ.
Thực ra, để đánh giá một thí sinh có "tố chất” hay“tiềm năng” hay không thì không thể chỉ căn cứ vào mỗi cái kết quả thi. Mà nên xét cả cái quá trình.
Này bạn A Pó ở Mù Căng Chải!
Với đầy đủ “điều kiện thuận lợi” như thế mà bạn “chỉ được” có 23,5 điểm là sao. “Tố chất” bạn để đâu, “năng lực học tập” của bạn có hay không?
Thử hỏi nếu ông Giàng cắc cớ đày bạn vào trong “hoàn cảnh khốn khổ” của bạn Đam ở trường Ams thì điểm thi đại học của bạn sẽ tăng hay giảm? 
Có cần phải nhắc lại không vớ, bạn sẽ phải đi học bằng xe máy, qua ba quán phở, bảy tiệm internet và hai quán bia Hải Xồm...
Bạn sẽ phải học toán nơi thầy Cương Như Văn và tiếng Anh nơi cô Bò Cạp...
Tăng hay giảm? Hử?

Đây là mái trường thân quen của A Pó (ví dụ)

Và đây là trường Ams, nơi A Pó sẽ bị "đày", nếu có ông Giàng...

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Bắt quàng làm họ...





Chú Bẩy Lộc đại thúc mình, trong các cuộc nhậu thường bảo “trên có hai ông Sáu, kế tới tao nghe mậy, tao rót là phải uống”.
Hai ông Sáu, thời đó là Sáu Kiệt và Sáu Khải. Kế đến thì là chú chúng mình, thứ Bẩy chứ còn ai? Cãi sao đặng với ông lão tập kết già hàm. Uống.
Một ông làm giám đốc xí nghiệp thuộc Công ty Cấp nước S (hồi ấy chưa thành Tổng), trong bảng chấm lương công nhân, bịa ra cái tên Phan Văn Khái và Võ Văn Kiết, lĩnh lương thợ, bậc 3/7. Chỉ là ngứa mồm tếu táo, không có ác ý, vả lại trong lúc làm bảng lương bảng lậu, ông Xí nghiệp nhớ tới hồi cùng nằm R với hai ông cốp hay chăng? Xưa tôi lính ông, giờ ông lính tôi, cho mượn giải quyết khâu oai chút được không?
Mình cũng "oai" ra phết, nhìn thấy ông Kiệt vài lần chứ bộ, nhưng lần đầu tiên nghe chữ “chú Sáu” là từ mồm anh H, lúc ấy mới từ Giám đốc Công ty PTN lên làm Phó Giám đốc Sở X. Nghe anh H một câu “chú Sáu”, hai câu “chú Sáu”, câu thứ tám vẫn “chú Sáu”, những tưởng “chú Sáu” là ông kẹ nào đó bà con bên vợ nhà anh. Sau ngây ngô hỏi chú Sáu nào vậy anh, anh mới bảo chú Sáu là chú sáu Dân, là ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt đó nghe mậy.
À ồ, tưởng ai, chứ ông Võ Văn Kiệt thì mình biết quá đi chứ. Hồi trước thỉnh thoảng ổng về thăm tỉnh Minh Hải, hay mặc quần soọc áo thun, rặt một màu trắng, tóc cũng trắng, đi đánh tơ nít, đằng sau có mấy ông mặt mũi ngời ngời, hân hoan xách túi xách vợt lụi hụi theo sau. Ừ, chả biết đâu trong đám phò ấy, lại kẻ trước người sau có cả bác Nguyễn Trung với anh Huy Đức cũng nên. Nhờ ông Kiệt mà mấy cái sân bỏ không bẩy tám năm nay lại được phục hồi thành sân đánh "banh quần". Và suy rộng hơn, thì cũng nhờ ông Kiệt, mà cậu Cu Đen, vốn lượm banh chuyên nghiệp ở sân Bạc Liêu, bỗng lên ngôi vô địch giải quần vợt toàn quốc tổ chức tại Bạc Liêu năm nọ, thay cho huyền thoại Võ Văn Bảy đã qua thời oanh liệt. Lần đầu tiên, tỉnh Minh Hải vinh dự có nhà vô địch thể thao. Ờ mà lạ nhe, chuyện Cu Đen lượm banh thành nhà vô địch cứ như bước từ trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng mà ra vậy. Nhưng đó là chuyện thực, chỉ khác anh nhặt banh kia Tóc Đỏ, còn anh lượm banh này thì Cu Đen. Mình quên tên thực của Cu Đen, “sợc” trên mạng cũng không ra, nhớ Cu Đen lên ngôi khoảng 1984, tay vợt Hòa người Hà Nội giải nhì thì phải, ai biết nhắc sửa sai giùm.
Lại biết, cũng nhờ chủ trương của ông Kiệt mà Cimexcol Minh Hải ăn nên làm ra, đóng phần lớn ngân sách cho tỉnh. Ông Dương Văn Ba, mỗi khi về Tỉnh ủy Minh Hải thì các nhân viên hành chánh, văn thư người nọ gọi người kia đổ xô đến chào hỏi. Cũng giống ông Kiệt, ông Ba tính rộng rãi, khảng khái và thương người (và nghe nói cũng là người lắm mưu nhiều mẹo), rút nguyên cọc tiền mới ra phân phát. Được cả tháng lương, kẻ cho, người nhận ai cũng vui vẻ, trừ thằng chầu rìa xa xa là mình. Lúc ấy, chạnh nhớ đến ông Tám Khôi, Giám đốc Công ty lương thực, mỗi khi đến Sở mình chơi thì mọi người lại ý ới gọi nhau vác giấy đến xin... cám. Mình không nuôi heo và cóc biết mặt Tám Khôi nhưng cũng bị chị Gấm, đánh máy của cơ quan giúi cho tờ giấy và thúc vào đít đến xin chữ ký ông Tám, rồi nộp lại cho chị.
Nhưng cũng bắt đầu từ đó, mình biết đến khái niệm “bôi trơn”, do một bạn làm kế toán của Cimexcol giải thích cho. Bạn dạy, việc kinh doanh cũng giống như vận hành một cỗ máy, muốn cho nó chạy tốt, chạy bền, thì phải thường xuyên tra dầu tra mỡ cho các bộ phận. Thế gọi là “bôi trơn”, nước ngoài nó cũng vậy, chả có gì xấu. 
Đến nay, người người đòi “chiết khấu”, nhà nhà hỏi “hoa hồng”. “Bôi” cho lắm vào, "trơn" quá, không kiểm soát được, mới thành ra "giặc", thành ra "quốc nạn", bác Cả mình hô hào dẹp mãi không xong. Hình như trước thời ông Kiệt người ta mới chỉ nói tham ô chứ chưa dùng từ tham nhũng thì phải.
Về chính tích của ông Sáu Kiệt, báo chí và dân mạng đã khen ngợi nhiều nhiều và còn dài dài. Mình hèn, biết đâu nói đó, tuyệt không dám nhắc nhiều đến công lao thành tích chú Sáu, sợ bọn ác khẩu bảo rằng, đèo mẹ, “thấy người sang...bắt quàng làm họ”.
Anh H sau này lên Giám đốc Sở, và suýt lên cao nữa, nhưng rồi bị kỷ luật vì "bôi trơn" chính mình. Nói theo kết luận của Thanh tra thì cái bộ phận mà anh nhiệt tình "bôi trơn" nhất, là chính chị nhà, he he, nên ảnh mất sạch. Mà thôi, lo bò trắng răng, chị H vợ anh đã kịp thành một đại gia đất cát lừng danh trong tỉnh rồi còn gì.
Nhưng vẫn ái ngại cho anh H. Giờ có lúc thấy anh ngồi một mình, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm như đĩ khấn tiên sư... 
Nghe chữ được, chữ mất, loáng thoáng đâu như “chú Sáu..., chú Sáu...chú Sáu”....




Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

MH370 và những “lời đồn”, từ Tây tới Tàu



Mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion được xác nhận là thuộc về máy bay MH370. Nhưng vẫn còn một câu hỏi liệu đây có phải là âm mưu đánh lạc hướng của quân khủng bố?
Sáng nay (6-8-2015), VTV thông báo: Thủ tướng Malaysia chính thức xác nhận mảnh vỡ trôi dạt vào bờ hòn đảo Reunion, Pháp, thuộc về chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Réunion, tiếng Pháp có thể dịch là họp mặt hay đoàn tụ, nhưng với người Việt Nam thì đó là nơi vào thế kỷ trước, người Pháp đã lưu đày hai ông vua yêu nước là Thành Thái và Duy Tân. Lại nữa, trên chuyến bay ngày 25-12-1945, từ Paris về Reunion, chiếc máy bay chở cựu hoàng Duy Tân bất ngờ gặp tai nạn. Đến giờ, nhiều người Việt vẫn cho đó là một vụ mưu sát do người Pháp đạo diễn.

Chuyến bay MH370 của Hàng không Malaysia mất tích một cách bí ẩn ngày 8-3-2014, cùng 239 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Còn nhớ, ngày 25-3-2014, cũng thủ tướng Malaysia cho hay: Vị trí cuối cùng của chiếc máy bay MH370 trước khi mất tích là ở phía Tây thành phố Perth (Úc), trên khu vực phía nam Ấn Độ Dương. Bây giờ thì có vẻ là đúng như thế thật.  
 
Vị trí đảo Réunion, đúng là ở phía Tây thành phố Perth (Úc)
Hãng thông tấn AFP dẫn lại thông báo của hãng hàng không Malaysia Airlines như sau:
"Đây chắc chắn là một bước đột phá lớn đối với chúng ta trong quá trình tìm kiếm lời giải cho sự mất tích của chuyến bay MH370”.
Tuy vậy, con đường tìm kiếm phía trước còn lâu dài và còn nhiều khó khăn. Cho dù có tìm thấy toàn bộ xác chiếc máy bay xấu số, thì nguyên nhân vụ tai nạn đã và sẽ còn tạo ra nhiều “lời đồn”.
Hãy cùng điểm lại:
Tác giả Nigel Cawthorne trong cuốn Flight MH370: The Mystery (Chuyến bay MH370: Bí ẩn) cho rằng máy bay MH370 đã bị bắn nhầm trong cuộc tập trận của Mỹ và Thái Lan diễn ra ở khu vực Đông Nam Á diễn ra lúc đó.
Một tin đồn khác nói chiếc máy bay đã đáp xuống một căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Diego Garcia, nằm giữa Ấn Độ Dương, cách Malaysia 3.500 km.
Cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ám chỉ người Mỹ khi cáo buộc CIA hẳn phải biết MH370 ở đâu. Trên blog của mình, ông cho rằng nếu hệ thống GPS của máy bay ngừng hoạt động thì hãng Boeing hay chính phủ Mỹ phải biết tại sao.
Tờ báo Nga Moskovsky Komsomolets dẫn một nguồn tin quân sự nói MH370 đã bị bắt cóc và đưa sang Afghanistan, gần biên giới với Pakistan. Phi hành đoàn và các hành khách đang bị bắt làm con tin. Tương tự, ở Việt Nam, một “nhà ngoại cảm” cũng phát biểu rằng máy bay và hành khách vẫn còn nguyên vẹn.
Khalid Abu Bakar, người phát ngôn của chính phủ Malaysia còn cho rằng, có khả năng chiếc máy bay mất tích từ những toan tính nhằm thu lợi các khoản tiền bảo hiểm kếch xù.
Đổ tai vạ cho người ngoài hành tinh hoặc tam giác Bermuda là các cách giải thích đơn giản nhất và phổ biến đối với nhiều người dùng mạng xã hội. Trang diễn đàn Reddit còn đưa ra giả thuyết đây là âm mưu của Hội Khai sáng (Illuminati), với lý do là chiếc máy bay gặp nạn này là chiếc thứ 404 được hãng Boeing sản xuất. Mà, “lỗi HTTP 404 nghĩa là lỗi không tìm thấy trên mạng, rất phù hợp với tình trạng mất tích của chiếc máy bay”.
Dứt khoát phải liên quan đến đặc vụ CIA nổi tiếng Edward Snowden, đó là ý kiến của Dark Spectre. Câu hỏi khó trả lời là tại sao trên máy bay mất tích lại cùng lúc có mặt hai chục ông chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin. Đó là các chuyên viên của hãng linh kiện điện tử Freescale Semiconductor (Texas), trong đó có tay giám đốc bộ phận lưu trữ dữ liệu của IBM ở Malaysia, tay này đã từng thuê Snowden hỗ trợ Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) trong mục tiêu do thám Trung Quốc?
Trang mạng Natural News đưa ra một giả thuyết là “có một loại vũ khí mới mà ai kiểm soát có khả năng thống trị cả trái đất”, vì chỉ có nó mới có thể khiến cho chiếc máy bay biến mất mà không để lại chút dấu vết gì.

Hai năm trước ngày xảy ra tai họa, một ông Tây, là ca sĩ nhạc rap nổi tiếng Pitbull trong bài hát Get It Started, được coi là có cái miệng ăn mắm ăn muối khi hát những đoạn: “giờ hãy tới Malaysia” với “hai hộ chiếu, ba thành phố, hai quốc gia, một ngày”. Vài điều đã được “diễn giải” như sau: “hai hộ chiếu” là ám chỉ các hộ chiếu Áo và Italy (giả) của 2 người Iran trên chuyến bay, hành trình dự kiến đi qua “ba thành phố” thủ đô của Malaysia, Việt Nam và Trung Quốc, còn “hai quốc gia” thì là Malaysia và Việt Nam, nơi máy bay mất thông tin.
Hai hộ chiếu, ba thành phố và hai quốc gia
Lại một có một ông người Tàu chết từ tám hoánh, nhưng “tiên tri” vụ MH370 từ  khoảng 1400 năm trước.
Đó là ông nhà thơ nổi tiếng Lý Bạch (Li Bai, 701-762), dân Tàu đang “đồn là” ông này, từ xưa xửa xừa xưa, đã viết bài thơ Đằng vân
Nguyên văn và phiên âm chép từ tuancuonghn.blogspot.com như sau:
騰雲                                        Đằng vân
 馬騰駕祥雲                           Mã đằng giá tường vân,
航行闊海郡                            Hàng hành khoát hải quận,
失于蓬萊閣                            Thất vu Bồng lai các,
蹤迹無處尋                            Tung tích vô xứ tầm.
Đằng vân, dịch là Lên mây, (mà dịch là Chầu trời cũng được). Bốn câu dưới, dịch tạm như sau:
Mây lành ruổi vó câu,
Tàu lượn vượt biển sâu,
Gác Bồng lai mất điện,
Tung tích, biết tìm đâu?
“Dự đoán” của nhà thơ họ Lý, là nằm ở 4 chữ đầu câu: Mã, hàng, thất, tung. Nghĩa đen là Hàng không Malaysia mất tích. Hai chữ Mã hàng (馬航) đang được người Tàu hiện đại dùng để chỉ hãng hàng không Malaysia Airlines.

Chẳng hạn, hãy vào google dịch từ tiếng Tàu hai chữ 馬航 (Mã hàng) thì ra ngay chữ Ăng lê là Malaysia Airlines :

Còn ai thông thạo chữ Tàu thì có thể đọc thêm ở đây:
Chả chịu thua chị kém em nhường Lý Bạch về "lời đồn", hồi đầu năm, một cụ Lý khác là Lý Locliec cũng đã từng mời mọi người trổ tài Gia Cát Dự, bằng cách “chiết tự” chữ MH370, sau khi đổi từ font Times New Roman hoặc bất kỳ, sang font Wingdings, rồi phóng to lên cỡ chữ 48. Điều kiện là máy tính (iPad) phải có cài font chữ Wingdings.
Hãy thực hiện ba bước: (1) (nhấn Caps Lock để) viết chữ in MH370, (2) đổi sang font Wingdings, rồi (3) tăng cỡ chữ đến 48, thì được một chuỗi các biểu tượng âm mưu và khủng bố.
Theo đúng trình tự trên, thì MH370 sẽ thành:
Gồm một quả bom, một ngón tay chỉ xuống dưới (ồ à, rớt là cái chắc), một bản danh sách, một bàn phím vi tính. Những biểu tượng này bao gồm toàn bộ các "giả thuyết" từ Tây đến Tàu đã nói ở trên. Cụ Lý Bạch, à không cụ Lý Locliec ghê thật, ghê thật, hã hã!
Và hình ảnh sau cùng, là một hồ sơ (file) về những "lời đồn", rồi sẽ được khép lại. 
Muốn biết toàn bộ bí kíp đồn nhảm của Lý tiên sư thì xem lại ở đây:


MH370, xin trở lại!

----------------------

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Tinh hoa khắm lặm




Entry này lấy cảm hứng từ bài viết này và tấm ảnh dưới đây, cũng chép lại từ lóc Người đồng bằng:

Góc từng là nhà vs của hs. Lưu Công Nhân. Ảnh: Lương Cường – iPhone.

Trên ảnh là mấy bác, trong đó có cụ Trần, có anh Lưu..., những người thuộc tầng lớp “tinh hoa”, chụp tại một nhà hàng trên đường XXX. Thôi, xin khai toạc ra cho rồi, đó là số nhà 209 bis Nguyễn Văn Thủ, quận 1, từng là nhà của cố họa sĩ tài danh Lưu Công Nhân, nay con cháu cụ cho nhà hàng Kỳ Đồng 2 (?) thuê lại.
Điều oái oăm là các “tinh hoa” đã cố ý chọn bối cảnh lên hình ở cái góc vốn trước đây là “nhà vệ sinh” của cố họa sĩ. Nhắc lại nhá, “nhà vệ sinh” cơ đấy ạ, tức là nơi cố danh họa đã từng “đại tiện” cơ đấy ạ, thật là tự hào lắm lắm. Cũng may, là các “tinh hoa” mới chỉ chụp hình ở đây, chứ còn ăn tiệc thì hình như đã dọn sang bàn khác, chứ nếu lại rủ nhau để được “ăn”, ngay ở cái chỗ mà cụ Lưu họa sĩ đã từng “ị” thì còn vinh dự nào sánh được!
Chả biết vô tình hay hữu ý, bữa tiệc của các “tinh hoa” diễn ra vào dịp kỷ niệm 8 năm ngày mất của cố họa sĩ Lưu Công Nhân (21-7-2007). Vậy mà “di sản” của danh họa được các “tinh hoa” nhắc tới chỉ là cái “nhà vệ sinh” (ừ thì nhà vệ sinh ở miền Nam không thối như nhà vệ sinh ở miền Bắc), và vẻn vẹn một từ “lương khô”. Các “tinh hoa” khác có thể không biết, nhưng Trần “tinh hoa” – tự nhận bạn thân của cố họa sĩ (?) và Lưu tinh hoa – đích thị quý tử của người, không lẽ lại quên?
Bởi vậy, Lý tôi đây bỗng nhớ lại câu chuyện rùm beng trên báo chí cách đây 8 năm. 
Là vụ cụ Lưu Công Nhân bị mất tranh.
Ngày 18-4-2007, báo Thanh Niên số 108 đăng tin, họa sĩ Lưu Công Nhân, trong lúc về Tp. HCM chữa bệnh, thì tại xưởng vẽ và cũng là nhà riêng tại số 13 bis, đường 3-4 thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, bọn trộm cắp táo tợn đã vào khoắng ít nhất khoảng 140 bức tranh.
Một tuần sau, ngày 25-4-2007, báo Thanh Niên lại tiếp tục đăng tin chi tiết:

Vụ đánh cắp táo bạo 139 bức tranh tại Đà Lạt 

Như chúng tôi đã đưa trên Thanh Niên ngày 18/4, vừa qua gia đình họa sĩ Lưu Công Nhân đã phát hiện một số tranh quý của ông vẽ trong những thập niên 50 - 60 của thế kỷ trước đã bị đánh cắp tại nhà riêng số 13 Bis - đường 3.4, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) - khi ông về TP.HCM chữa bệnh. Đây là một vụ đánh cắp khá táo bạo gây xôn xao dư luận trong giới quan tâm mỹ thuật.

Theo thông tin ban đầu do nhà sưu tập Lưu Quốc Bình, con trai của họa sĩ Lưu Công Nhân cung cấp thì mất khoảng 30 bức tranh. Nhưng đến nay gia đình đã phát hiện con số lớn hơn nhiều: 139 bức. Theo thư của họa sĩ Lưu Công Nhân gửi cho Báo Thanh Niên, đó là "24 bức khổ lớn và 115 bức nhỏ (sơn dầu, ký họa, màu nước) vẽ vịnh Hạ Long". Nhưng chắc chắn "con số vẫn còn thêm vì nhiều bức chưa phát hiện". Giới sưu tập ước lượng giá trị của những bức tranh bị mất trên từ 70 đến 100 ngàn USD.
Họa sĩ Lưu Công Nhân cho biết tranh được phát hiện mất khi người nhà dọn dẹp xưởng vẽ để chuẩn bị cho đạo diễn Lưu Trọng Ninh (từ Hà Nội vào, đang làm phim ở Đà Lạt) đến quay một cuốn phim tư liệu về chân dung ông. Ban đầu người nhà chỉ thấy mất hai bức Thiếu nữ (tranh sơn dầu khổ lớn vẽ từ nguyên mẫu vợ ông những năm 1950). Anh Bình nói: "Bố tôi đặc biệt yêu thích hai bức tranh này, trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Ông treo nó trân trọng ở phòng khách. Trước khi về Sài Gòn chữa bệnh ông đã cẩn thận lấy xuống, cho người mang vào kho cất giữ".
Vụ đánh cắp táo bạo 139 bức tranh tại Đà Lạt - ảnh 1
Một số tranh sơn dầu chủ đề Khỏa thân của họa sĩ Lưu Công Nhân đã bị mất. (Ảnh: Tư liệu của nhà sưu tập Lưu Quốc Bình)
Kẻ cắp đã lấy đi ngay hai bức này. Nhưng rồi cả gia đình phát hoảng khi phát hiện ra nhiều bức tranh có giá trị khác cũng mất như Hoa, Chó đá, Thuyền buồm vịnh Hạ Long và đặc biệt là loạt tranh đề tài Khỏa thân chưa một lần triển lãm mà họa sĩ rất tâm đắc. "Xem loạt tranh vẽ khỏa thân của Lưu Công Nhân, tôi rất thích hình khối, đường nét bất ngờ. Nó cho thấy từ những năm 1950 họa sĩ đã có những thể nghiệm mạnh dạn, táo bạo" - nhà sưu tập Lê Thái Sơn nói.
Tiếp tục kiểm kê thì phát hiện thêm 115 bức khổ nhỏ, phác thảo màu nước đủ cỡ về vịnh Hạ Long cũng "không cánh mà bay". Tại sao kẻ cắp có thể tài tình "khoắng" được những bức tranh quý như vậy? Anh Lưu Quốc Bình nhớ lại: "Vào những năm 1998 sức khỏe bố tôi suy yếu. Ông ước muốn thực hiện lại những tập tác phẩm tranh của mình. Tôi là người được giao làm những cuốn sách ấy. Tranh được chọn lọc theo từng thời kỳ mà họa sĩ vẽ". Như vậy kẻ trộm đã dựa trên những vựng tập ấy mà chọn và đánh cắp tranh chăng?
Là một nhà sưu tập, ông Lưu Quốc Bình cho biết chưa từng thấy một vụ đánh cắp nào táo tợn như thế tại nước mình: "Trước đây thỉnh thoảng có kẻ đánh cắp cổ vật quý từ đền chùa, lăng miếu nhưng tranh thì chưa từng!". Vậy thì vụ đánh cắp này báo động chuyển sang lĩnh vực tranh quý chăng? Điều này nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi giá tranh của những họa sĩ lớn của VN là khá cao. Việc tranh của họa sĩ Lưu Công Nhân bị lấy cắp, anh Bình cho biết: "Chúng tôi sẽ thống kê toàn bộ tranh bị mất, lập biên bản để trình các cơ quan chức năng như công an, phòng A25, Hội Mỹ thuật VN, và Bộ Văn hóa - Thông tin. Cần báo động để các nhà sưu tập, các gallery, những người chơi tranh nghệ thuật trong nước và quốc tế biết rằng tất cả những ai lưu hành loạt tranh trên là buôn bán đồ đánh cắp và vi phạm pháp luật".
Thiết nghĩ, trước khi các cơ quan chức năng vào cuộc những biện pháp trên là khá tích cực và cần thiết.
Đông Dương

Trong số các tranh bị mất, đặc biệt có hai bức sơn dầu quý giá, là hai bức vẽ bà Phụng, phu nhân họa sĩ, vẽ từ những năm bà Phụng còn trẻ, treo ở trong phòng khách.
Nhưng khổ một nỗi là chỉ một ngày sau, 26-4-2007, thì báo Tuổi trẻ lại đăng tin họa sĩ Lư Công Nhân đã tìm thấy những bức tranh bị mất. Công an, phòng A25, hội Mỹ thuật và bộ Văn hóa chưa kịp vào cuộc.
Đích thân cụ Lưu báo lại là may quá, tìm thấy rồi, thôi cám ơn các chú báo chí, chẳng qua là do cụ “sắp xếp lại”, “cất” rồi “quên” ấy mà.
Dư luận xôn xao, lại càng thêm thắc mắc. Những ngày tháng  ấy, cụ vẫn đang phải ngồi xe lăn và mắc bệnh chân tay run rẩy (parkinson), làm sao cụ có thể “sắp xếp” và “cất” được những bức sơn dầu khổ lớn, có giá trị?
Hóa ra, có “trộm” thật chứ không phải đùa, nhưng bọn “trộm” chưa hề đưa tranh ra khỏi xưởng vẽ của cụ.
Xét kỹ, bọn “ăn trộm” này hẳn phải có đẳng cấp “tinh hoa” vì chúng chọn toàn những bức đẹp, những bức có giá trị để “trộm”, còn những bức chúng “chê xấu”, cho rằng không được giá, thì chúng để lại mà không ngó ngàng gì tới. Hẳn là bọn chúng phải có con mắt nghề nghiệp, hoặc chí ít cũng phải là con nhà nòi, thì mới tinh tường cỡ đó?
Mà cụ Lưu Công Nhân, trời xui đất khiến làm sao, thì lại đang có ý “học tập và làm theo” tấm gương cụ Vương Hồng Sển.
Cụ Vương thì đã dứt khoát không cho quý tử duy nhất của mình là anh Vương Hồng Bảo nhòm ngó đến khối gia tài đồ sộ của mình, trong đó có bộ sưu tập đồ cổ mà cụ từng bỏ tiền, bỏ công sức (dĩ nhiên), bỏ vợ và bỏ cả đời để sưu tầm. Cụ dứt khoát trao toàn bộ bộ sưu tập này cho nhà nước để lập một bảo tàng mang tên Vương Hồng Sển. Anh Bảo con cụ hận lắm, sau chết trong nghèo khó.
Cụ Lưu thì ốm đau dặt dẹo đã hơn chục năm mà mãi không chịu bán tranh cho con cháu được nhờ, hoặc có bán, thì cũng chỉ bán chỉ đủ để riêng cụ tiêu dùng, vào màu, vào vải, vào khung và vào gái, (thưa, gái ở đây là cô người mẫu ấy ạ). Trong khi, với người ngoài, thì thỉnh thoảng cụ lại cho không, chả thèm nhận lại một đồng. Thế mới càng tức!
Trông gương đàn anh là cụ Bùi Xuân Phái mà xem, chết đã bao năm mà con cháu vẫn đang được hưởng lộc. Cụ Bùi vẫn còn tranh bán trên thị trường, ký tên Phái hẳn hoi. Một trong những nhà sản xuất, khéo nhất và hăng hái nhất chính là anh con trai cụ. Thật cũng đáng gọi là một “tinh hoa” trong làng vẽ.
Đã vậy, cụ Lưu lại còn tuyên bố: "Nhân dân từng nuôi tôi, phục vụ cái thằng tôi nghệ sĩ này thì cuối đời, tôi phải có trách nhiệm phục vụ lại họ". Y như cụ Vương, cụ Lưu ước muốn lập một cái nhà trưng bày riêng, để cho mọi người, dẫu chẳng phải “tinh hoa” cũng được xem tranh cụ miễn phí.
Cụ Lưu trả lời phỏng vấn báo TTVH, ngày 31-1-2005, như sau:
-  Ông nghĩ thế nào về chuyện bán mua tranh?
-  Hiện giờ, thỉnh thoảng vẫn có người mua tranh của tôi. Tiền bán tranh đủ cho tôi sống và vẽ tương đối thoải mái. Tôi nghĩ mình vẽ được thì cứ vẽ thật nhiều. Tới đây, tôi sẽ xây một căn nhà rộng rãi năm bảy chục mét vuông ngay phía sau căn nhà tôi đang ở, có nội thất tốt để bày tranh. Bà con ai thích coi thì xin mời đến. Dụng ý của tôi là bày tranh để phục vụ nhân dân. Nhân dân từng nuôi tôi, phục vụ cái thằng nghệ sĩ trong tôi thì cuối đời này, tôi phải có trách nhiệm phục vụ lại họ bằng nghệ thuật - thứ duy nhất mà tôi có.

Cụ Lưu Công Nhân ghé thăm nhà văn Nhật Tuấn, vài tháng trước khi mất (ảnh: Nhật Tuấn) 
Cụ định cho đi hết cả hay sao? Con cháu mất nhờ hay sao? Vậy thì trước sau, phòng tranh của cụ thế nào cũng sẽ bị “trộm viếng”. Không “viếng” thì nó phí đi.
Ba tháng sau vụ “mất trộm”, ngày 21-7-2007 họa sĩ tài hoa Lưu Công Nhân vĩnh viễn nằm lại với xứ sở sương mù, trên mộ chí khắc câu viết cũ của nhà văn Tô Hoài: “Lưu Công Nhân, họa sĩ của kháng chiến và bình yên”.
Tranh của cụ Lưu, lần lượt rủ nhau về Sài Gòn. Bây giờ thì chúng đã thành “lương khô” của Lưu công tử, thỉnh thoảng Lưu công tử bí tiền, lại đem “lương khô” gả cho anh Đỗ Huy Bắc, nhà sưu tầm kiêm nhà buôn rượu. Anh Bắc là con cụ Lê Điền, một người quen cũ của Trần “tinh hoa” như đã được Đèn Cù nhắc đến. À mà theo thói quen, lại phải nhắn cụ Trần là cụ Lê Điền chưa hề giữ chức TBT báo Nhân dân đâu ạ.
Nhà của cụ Lưu, nay đã thành nhà hàng, nơi các “tinh hoa” gặp gỡ nhau, ăn, nhậu và nói. Ở đây, đôi khi, họ cũng nhớ đến cái “nhà vệ sinh” của cụ.
Nhà hàng có món u bò... Ờ ờ, ngoài tranh “nuy”, cụ Lưu xưa nay cũng mê vẽ bò và cũng nổi tiếng về những tranh vẽ bò.
Một buổi cày, sơn dầu, Lưu Công Nhân, vẽ năm 1960, lưu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.


-------
Bonus:
Lại nhớ chuyện cũ.
Khoảng 2003, mình gặp S, vài năm sau này sẽ là “nhà sưu tập” nổi tiếng. S cùng quê, lại cũng từng ở Nam Định, vừa mới xây nhà trong một hẻm lớn gần Cộng Hòa, nhờ mình tới góp ý. Nhà đã xây xong, đang trang trí, còn gì nữa mà góp ý dẫu trong đầu vẫn có một vài “lăn tăn” bởi ngứa nghề ngứa nghiệp. Nhân thấy nhà có nhiều món treo trên tường, từ cầu thang tới phòng khách bèn bàn sang chuyện tranh chuyện tượng. Hóa ra mình và S, kẻ trước người sau đã cùng thọ giáo một thầy là họa sĩ Bùi Ngọc Tư.
Trong câu chuyện, mình bảo hiện nay (2003) thì chỉ có 2 mảng tranh đang “ăn khách”, thứ nhất là tranh của Thành Chương, tranh nào cũng có ông đầu trọc đeo cặp kính tròn ngô ngố, bán rất chạy, bán cả cho hoàng gia Thụy Điển. Và thứ hai, là mảng “ký họa chiến tranh” của các họa sĩ từng tham gia kháng chiến chống Mỹ.
Nhưng Thành Chương thì đắt quá, không đến lượt chú với anh, vả lại cũng đã loãng, không hot được như lúc trước. Hợp túi tiền hơn, là các sưu tập “ký họa chiến tranh”, bút chì, bút sắt, màu nước cũng đang ăn khách. Thuốc đỏ, mực tàu lại càng ăn khách. Không phải do giá trị, mà là do tính lịch sử, và do ký ức. Các ông cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam đang ráo riết lùng mua các bộ sưu tập này giúp cho các bố nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp kiếm bộn tiền. Nhưng S phải cẩn thận, vì bây giờ, các bố ấy đang sản xuất ra hàng loạt “ký họa chiến tranh” theo kiểu “hồi ký”, nghĩa là nhớ cảnh xưa mà vẽ lại, vẫn cái xuồng ba lá, cây dừa, cây đước, lại vẫn nón tai bèo, súng AK, mực tàu thuốc đỏ... Không phải là hàng giả. Hàng thật cả, vẫn là ông A, ông B vẽ cả đấy, chỉ có điều ...là vẽ nguội mà thôi.
Mảng thứ ba, rất đáng đồng tiền, anh mách chú, đó là bây giờ chỉ còn tranh của cụ Lưu Công Nhân. Cụ Lưu vẽ “nuy” nổi tiếng từ hồi ở Vĩnh Yên đến Đà Lạt ngày nay, tranh nuy của cụ, lúc càng già vẽ lại càng đẹp. Mà các bậc tiền bối theo nhau đi hết cả, hiện còn mỗi cụ này, phải tranh thủ... Nhưng ác cái, cụ Lưu không chịu bán tranh, lại ở tận Đà Lạt, chứ nếu mua được, thì ăn to, nhất là mai này, khi cụ về đất cùng với cụ thầy là họa sĩ Tô Ngọc Vân...
Nghe mình thuyết lý, S chỉ cười cười. Sau này, S tặng mình một cuốn tạp chí về mỹ thuật có bài nhắc đến “nhà sưu tập L.T.S”, kèm theo lời đề tặng, mới biết mình hố to, dám dạy ... chân dài vén váy. Lúc ấy lại nhắc đến chuyện cụ Lưu vừa mới mất một đống tranh, S lại tủm tỉm cười. Rồi nói thêm, em chơi thân với hai ông B và T, con của cụ, chúng em với bọn báo chí đã bày ra vụ ấy để PR đấy mà.
Khi ấy, S đã bỏ cả chức giám đốc Chi nhánh Sài Gòn của công ty T.A, một công ty chuyên về hóa chất ở Hà Nội. Bỏ vợ, bỏ cả gia sản, S gần như tay trắng ra đi, thuê một căn phòng trên đường Phạm Ngọc Thạch để thỏa đam mê: tranh và tranh.
Năm 2012, 11 giờ đêm 26-7, S đột quỵ, nằm gục ngay trước cửa gallery thuê trên đường Phạm Ngọc Thạch, trong ví còn đâu vài chục ngàn đồng và trong tủ lạnh ở phòng tranh còn những gói mì tôm.
Buổi trưa hôm ấy, S đi đám giỗ cụ Lưu Công Nhân tại nhà anh Lưu Quốc Bình. Cả hai, cụ Lưu Công Nhân và S đều có chung một ngày giỗ.

Ấy là ngày 8-6 âm lịch.