Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Tại sao dân làng ta lại có một tinh thần bài Luật?



------------

Hôm trước viết entry Dân làng ta có một tinh thần “bài Luật”, lĩnh nhuận bút được ba củ su hào. Bèn cưa đôi, ra bưu điện gửi trả tác giả trẻ Đình Kễnh một củ rưỡi, còn lại đem luộc tất tần tật, cả lá cả cọng, nhắm gụ ngon ra phết. Tối hôm ấy say, mắc võng trước hiên nhà nằm ngủ mơ màng. Chợt thấy một cụ già râu tóc lưa thưa, mặt mũi in như cụ Kềnh, xách ca táp bước tới bắt tay hỏi tổ sư, đây có phải nhà anh Lý? Đáp thưa phải. Cụ già nhăn mặt quát, anh bêu xấu dân làng chúng tôi thật quá thể, bây giờ muốn sống thì phải rút bài xuống ngay? Rồi lại hạ giọng thều thào, bảo chi phí bao nhiêu chúng tôi xin gửi. Bèn cười khà mà nói lại với ông cụ, tưởng cụ cho mớ rau sạch thì nhận chứ tiền thì nhà con không thiếu, cụ cho xin số tài khoản để tí con gửi biếu cụ vài chục tỷ ăn bát phở.
Ông cụ nghe vậy đổi giận làm mừng, cùng vào trong nhà uống trà, hàn huyên tâm sự.
Cụ bảo, anh tuy chưa già nên còn non tuổi lắm, khó mà tường tận lí do tại sao dân làng tôi lại có một tinh thần bài Luật ghê gớm đến như vậy. Để tôi kể câu chuyện sau đây, ngõ hầu anh có thêm đôi chút hiểu biết:
Cái thời còn bao cấp ấy mà, ở một Viện nọ có hai anh làm cùng một phòng, bình thường đã không ưa nhau. Trời xui đất khiến, một hôm cơ quan có đợt chia nhu yếu phẩm cải thiện, bắt thăm, hai anh chia chung một suất. Cái gì cũng chia được, nhưng đến 5 quả trứng thì chia xong, mỗi người hai, còn dư một. Làm sao chia tiếp?
Một anh, vốn người làng tôi, bảo: Thôi thừa một quả, tôi nhường anh, anh ba tôi hai.
Anh kia cười khẩy: Nhường là nhường thế nào? Bố tôi hàm thứ trưởng, tôi cần đếch gì cái hạng con nhà bần cố nông như anh nhường nhịn. Tôi cứ đòi phần của tôi một cách công bằng đấy.
Anh làng tôi lại nói: Nếu anh không đồng ý thì anh nhường tôi vậy, nhà tôi còn có cháu bé…
Anh kia hầm hầm: Này anh đừng có mà khôn lỏi, đây là suất chia cho tôi và anh! Tự nhiên tôi lại phải chịu thiệt vì thằng con anh à? Như vậy lại càng không công bằng.
Anh làng tôi rụt rè đề nghị : Hay là ta luộc trứng lên rồi chia đôi…
Anh kia càng điên tiết: Thế nhỡ tôi không thích ăn trứng luộc thì sao? Anh nên nhớ là tôi có bằng tiến sĩ Luật bên Pháp hẳn hoi nhé. Tôi dứt khoát bảo vệ công lý và các quyền con người, trong đó có quyền không bị ép phải ăn trứng luộc.
Anh người làng tôi hoảng quá: Thôi, thế thì hết cách rồi, anh muốn xử thế nào tùy anh, tôi chuồn.
Anh tiến sĩ Luật cầm quả trứng vịt, dang tay đập toẹt xuống nền nhà. Nét mặt hể hả, thế mới gọi là công bằng chứ lị! 
Sau này được thể, anh Luật gia còn kiện luôn bố mình ra tòa để đòi công lý. Công lý lúc này không còn bé như một nửa quả trứng, nó đã to như một cái nhà mặt tiền đường Cột Cờ.


Đấy, con mẹ chúng nó chứ, anh đã tỉnh ra chửa? Từ nay về sau, đừng có mở mồm hỏi sao dân làng tôi lại có tinh thần bài Luật nữa nhé!

------





Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Hí họa rân trủ (4) - Nấm, nà nấm nào ấy nhỉ?




-----------
Nghe cả họ nhà rân trủ Việt, (có cả loại đi ngoài ra nước) hân hoan hỉ hả loan tin, bảo rằng mợ Ken, chủ nhà cuộc Hội nghị G20 vừa qua, vùng vằng em chã, em chã…, rồi nồng hậu với người này mà lạnh nhạt với người khác. Dĩ nhiên, nếu cái người bị lạnh nhạt chẳng phải là người Việt mình, thì họ nhà rận đã chẳng phát cuồng lên như vậy.
Xưa nay, thiên hạ chẳng ai còn lạ cái thói tung tin lưu manh của giới rân trủ Việt. Sự thật thế nào, ai muốn tìm hiểu nữa thì xin đọc chính báo chí của nước chủ nhà.
Điều lạ là ở chỗ, các nhà rân trủ bảo rằng, nguồn cơn dẫn đến việc mợ Ken hờn dỗi, em chã, em chã… lại bắt đầu từ một cái nấm xứ mình.
Nấm, nà nấm nào ấy nhỉ?
Nấm, thì nước ta có vô khối noại, có noại ăn được, có noại không ăn được, càng sặc sỡ màu mè càng độc, ăn vào nà toi ngay nập tức.
Nại có cả các noại nấm hắc nào, nấm nang ben, nấm ếch zi ma, nấm phụ khoa, chị em cáu lên hay còn gọi nà nấm gì gì ấy nhỉ?
Tớ nà tớ chịu, chả biết mợ Ken em chã… bởi cái nấm nào!  

-----------

Dòng tiếng Anh bên trên: Vì Chúa, ai đó hãy nói với bà ấy đó chỉ là một cái nấm.




Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Nghề thầy cãi thời mạt vận!





------------
Nói thầy cãi, thầy cò hay thầy kiện là nói theo kiểu quê mùa, nôm na. Còn gọi một cách nho nhã, thì đó là các ông Trạng sư, Luật sư, Luật gia hay nhà Tư vấn pháp luật.
Nhưng xứ ta, dân gian xưa nay vẫn lưu truyền “Vô phúc đáo tụng đình”. Cứ theo đó mà suy, thì dân ta ghét và sợ cái bản mặt bọn thầy cãi tương đương với dịch hạch.
Chu choa, nếu như người nước nào cũng có tâm lý “kị Luật sư” như người nước mình, thì hàng chục triệu ông thầy cãi trên thế giới, đều đói thối mồm, chỉ có nước bốc cám ăn vã.
Đọc sách Giáo dục công dân thì biết, dân ta từ xưa tới nay, lúc nào cũng sống chan hòa với nhau, nên nghề thầy cãi chưa bao giờ thịnh là lẽ đương nhiên.
Nay đọc báo giấy, báo mạng thì lại biết thêm, chắc là tại dân mình vì luôn muốn chan hòa với nhau, nên nếu lỡ có chút đụng chạm với nhau, thì hai bên sẽ thiên về việc tự xử lý cho máu chứa chan và hòa với nước mắt, để khỏi phải liên lụy tới anh thầy cãi. Có khá nhiều vụ, xuất phát ban đầu chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, đáng ra chỉ cần lời xin lỗi là xong thì việc hòa giải giữa đôi bên được lại tiến hành bằng những nắm đấm hoặc bất cứ cái gì tiện tay vớ được. Có nhiều vụ, thay vì tạo công ăn việc làm cho các anh thầy cãi bằng cách khởi kiện ra tòa, thì các đương sự lại vô tư giải quyết mâu thuẫn với nhau, thông qua sự hỗ trợ của dao phay, búa bổ củi hoặc a xít hay bom xăng, hoặc mìn tự tạo hay súng tự chế.
Nhưng cũng có khi, tranh chấp được giải quyết một cách rất êm thấm, chỉ cần thông qua liệu pháp phong bì hoặc dùng quyền trợ giúp, chẳng hạn, gọi điện cho người thân, là đường ai nấy đi, không ai đếm xỉa đến Luật. Vì thế, nghề thầy cãi xứ ta lại càng thêm mạt.
Nghề thầy cãi mạt hạng là thế. Ấy vậy mà mỗi năm, các trường Đại học nước nhà vẫn đào tạo và cho ra lò hàng chục ngàn cử nhân Luật. Nghe bảo chỉ cần học thêm 6 tháng nữa thì có thể trở thành một thầy cãi.
Tin mừng, là hai năm trước đây, có một bà 55 tuổi, bán chuối ở chợ Vĩnh Bình (Tiền Giang) đã lấy bằng Cử nhân Luật đại học Cần Thơ. Còn tin buồn, là hiện nay, bà vẫn bán chuối, chỉ khác ở chỗ thường xuyên cãi nhau với chồng về chuyện chuối to chuối nhỏ.
Thi vào ngành Công an bây giờ cực khó, vì lấy điểm quá cao, nhưng nếu trượt thì vẫn có thể chuyển xuống học các ngành lấy điểm thấp hơn là Báo chí hoặc Luật. Điều đó hé lộ lý do tại sao các anh Công an luôn luôn là đối tượng săm soi của đám kền kền cũng như thầy cãi. Và đổi lại, bọn thầy cãi và kền kển bố láo đôi khi cũng xứng đáng được Công an “gạt tay trúng má”.
Rất ít các Cử nhân Luật ra trường kiếm được công ăn việc làm tử tế và càng ít những người trong số họ có khả năng trở thành một thầy cãi đàng hoàng.
Vì thế, con đường tồn tại và tạo dựng tên tuổi của không ít các anh thầy cãi ngày nay thật là bế tắc. Các anh cần phải tự trang bị cho mình ít nhiều mánh khóe là lẽ thường. Nay nhân mùa thi cử, tư vấn cho các anh thầy cãi tương lai, mà lòng đầy cay đắng:
Những anh kha khá một tí về kiến thức Pháp luật, lại có bản tính hiền lành thì nên làm tư vấn cho các doanh nghiệp mà lĩnh lương. Những anh này không nên ỷ rằng mình có cái bằng thầy cãi rồi tha hồ cãi chầy cãi cối. Các anh nhớ giùm cho, mục đích việc tư vấn pháp luật là để doanh nghiệp nó lách luật chứ không phải để nó làm theo luật. Nó lách được luật thì lương các anh mới cao.
Những anh có đôi chút vốn liếng thì sẽ mở văn phòng Luật sư hay Thám tử, trước sau cũng có tý quảng cáo Tư vấn Pháp luật miễn phí cái đã, và sau đó nếu được thân chủ thuận cho biện hộ thì cãi cũng nên miễn phí luôn. Mục đích của các anh là phải tạo cái danh trước, còn lợi sẽ có sau, từ từ khoai sẽ nhừ, hoặc thắng kiện sẽ tính. Tuy nhiên xin cảnh báo các thân chủ rằng, các ngài đã “vô phúc đáo tụng đình” rồi, lại còn trông cậy vào các anh miễn phí này thì rất có thể sẽ vô phúc thêm nữa. Các tỉ phú hàng đầu thế giới hầu hết đều rất có kinh nghiệm xương máu trong việc hầu tòa đã tổng kết rằng, bọn thầy cãi mà đã đòi chi phí càng cao, thì khả năng thắng kiện càng lớn. Và lời khuyên của họ là: nếu có phải đáo tụng đình, hãy tránh xa bọn miễn phí, hãy cứ chọn các anh thầy cãi đòi giá cao ngất ngưởng mới chắc ăn.   
Riêng những anh bất tài, kém kiến thức và vô đạo đức mà lại muốn nổi cả danh và lợi tức thời, thì phải có khiếu đánh hơi các vụ “án oan”. Nghĩa là oan thật hay không thì chưa biết, nhưng cứ phải gào lên  là “oan”  cái đã. Rồi không ai mời thì cũng cứ nhảy xổ vào, phát biểu càng nhiều càng tốt, càng húng lìu húng chó càng tốt. Những anh này, thường được biết đến dưới cái tên “ luật sư mù luật”, “luật sư kền kền”, sớm muộn cũng đi theo con đường của các nhà rân trủ đã vạch sẵn. Tiền thì luôn luôn được chúng bố thí, còn danh thì sẽ có đám truyền thông chống phá đất nước tung hô.
Thương ôi! Nghề thầy cãi xứ mình đã, đang và sẽ luôn luôn ở thời mạt vận.

------

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Dân làng ta có một tinh thần « bài Luật » !





------------
Dân ta có một tinh thần « bài Luật » rất rõ nét. Đó là truyền thống bất khả cải tạo của dân làng ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi có những tranh chấp cho dù là lớn hay nhỏ, trước nguy cơ quyền lợi cá nhân hoặc dòng họ sắp bị ảnh hưởng, thì tinh thần ấy lại càng mãnh liệt, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi quy định Pháp luật, nó nhấn chìm tất cả các Cơ quan bảo vệ pháp luật hay bè lũ Luật sư vớ vẩn mon men.  
Tinh thần « bài Luật » của dân làng ta bộc lộ ra ở rất nhiều câu thành ngữ đã được truyền dạy từ đời này qua đời khác, chẳng hạn như « Con kiến kiện củ khoai », « Nén bạc đâm toạc tờ giấy » hay «Chờ được vạ thì má đã sưng », rồi lại còn thêm câu châm ngôn: « Vô phúc đáo tụng đình». Cứ theo đó mà suy, thì dân làng ta vốn xem việc dính dáng đến Pháp luật là một việc vô cùng xúi quẩy.
Từ bao đời nay, trong tâm tưởng dân làng ta luôn luôn thấm đượm nhời dạy bảo bất hủ của các bậc tiền hiền: « Phép vua phải thua lệ làng ». Già trẻ, nhớn bé, gái trai làng ta đều thuộc nằm lòng bí quyết ấy. Chính cái lệ làng đó tạo nên một bức tường thành bất khả xâm phạm, không cho phép Pháp luật của nhà nước được bén mảng qua khỏi chiếc cổng làng ta.
Làng ta là một làng ít văn hóa nhưng rất nhiều văn hoa, biết bao thế hệ trong làng đã luôn kín đáo sống chan hòa với nhau, vì thế nếu lỡ hoặc thường xuyên có mâu thuẫn với nhau thì phải tích cực giải quyết theo phương châm « Tốt khoe xấu che », tránh tình trạng « Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường ».
Các bên nếu có bất đồng quan điểm cần tuyệt đối bảo vệ và phát huy mạnh mẽ quyền tự xử, chống mọi sự can thiệp của Pháp luật. Bất kì mọi sự tranh chấp xảy ra với hàng xóm hoặc họ hàng, từ việc nhỏ như mất con gà nhép đến việc hệ trọng như việc âm thầm di dời cái hàng rào vào nửa đêm, các đối tác chiến lược tuyệt đối không được manh động dẫn nhau ra kiện cáo nhau tại Ủy ban xã mà làm cho vong linh các cụ Thành hoàng làng ta phải tủi hổ. Hãy điềm tĩnh, nhẹ nhàng cùng nhau hòa giải thông qua các công cụ hỗ trợ như mìn tự tạo, súng tự chế, hoặc a xít hoặc dao hoặc búa bổ củi, hoặc trong trường hợp khẩn cấp, thì bất cứ cái gì tiện tay vớ được.
Lệ làng ta, trong mỗi gia đình, cha con hoặc anh em đều có quyền tự do xử lý việc tranh chấp thừa kế bằng dao phay hoặc chí ít là nắm đấm. Tờ di chúc được công chứng, nếu có, chỉ nên được xem như tờ giấy lộn, chính là bởi ở chỗ nó đã được công chứng. Nói trước, đây là việc « Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau », « Đèn nhà ai nhà ấy rạng », đm thằng nào can ông đâm chết mẹ.
Làng ta là một làng có quá khứ hào hùng trong công cuộc bảo vệ gái làng và bảo vệ chó. Việc xử lý với bọn trai làng Nhô lâu nay hay vào gạ gẫm gái làng ta cần được tổ chức thực hiện bình đẳng y như đối với bọn trộm chó. Nếu bắt được đứa nào hãy mau chóng huy động toàn bộ nam phụ lão ấu, tẩn cho kì chết rồi đốt xe máy để phi tang. Nhớ là « Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc », phải đánh cho kì chết để nó không thể nhận mặt đứa nào là kẻ đánh đầu tiên (chủ mưu) hoặc sau cùng (tác động trực tiếp). Đừng lo, nếu có bị cơ quan Pháp luật của triều đình tiến hành điều tra, lệ làng ta cho phép vận động cả các cụ cận tử lẫn các cháu sơ sinh cùng đứng ra nhận tội tập thể.
Cùng lắm, thì làng ta sẽ tổ chức bắt cóc con tin, để đổi lấy lời cam kết không truy tố hình sự cả làng. Cam kết đó chính là biểu hiện sâu sắc nhất của tinh thần Lệ làng luôn luôn được đặt lên trên Phép nước.
Tự hào biết bao, trong những năm qua, đất làng ta càng ngày càng mở rộng, nay đã vào đến tận đất quy hoạch sân bay, ấy chính là nhờ ở việc phát huy truyền thống ngồi xổm lên Luật pháp của dân làng ta.
Xin chúc tinh thần « bài Luật » của làng ta ngày càng phát triển, cao hơn, cao nữa, cao mãi, nhất là kể từ khi có sự lãnh đạo của cụ Kềnh và các cụ trong nhóm Đồng phạm.
Lớp măng non chúng cháu xin nguyện tiếp bước cha ông mình, với tất cả tình yêu truyền thống làng ta,
Và trên hết, là tình yêu đất cát nồng nàn !
--------
Tác giả bài văn:
Đình Kễnh, 
cháu đích tôn, học sinh lớp 6.


Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Nghề báo là một nghề nguy hiểm thật !



 ( Tâm sự của một lều báo mới bị tó)
--------------


Nghề báo là một nghề nguy hiểm, nhiều người vẫn bảo thế, nhưng chỉ có lều báo tụi mình, mới thực sự thấu cảm và hay kín đáo khoe về điều đó.
Mình được nhận vào biên chế chưa đầy chục năm, chưa kịp sắm căn nhà phố thứ hai và căn hộ chung cư thứ ba (còn cái biệt thự ở Linh Đàm là mình chỉ đứng tên giùm sếp thôi nhé). Vậy mà hú vía, suýt chết trên dưới tính ra có đến hơn chục lần. Phải công nhận, nghề báo là một nghề nguy hiểm thật!
Người ta nói thương trường như chiến trường, nhưng xông pha trận mạc trực tiếp toàn là cánh lều báo bọn mình cả. Vì thế, thiên hạ mới hay xôn xao, kiểu tuần trước tờ A đánh doanh nghiệp Y còn hiện nay tờ B đang nện công ty Z. Chả gọi là đánh trận thì gọi là gì?
Và đã ra trận, thì nếu có phải thương vong tụi mình cũng chấp nhận, chứ nói gì đến việc ăn vài cú gạt tay hoặc hao mòn tí ti danh dự. Thiệt hại đau thương nhất phải kể là trong chiến dịch tổng tấn công vào căn cứ Nước mắm tháng 11 năm ngoái, có đến hàng loạt lều báo dính đạn từ bộ 4T. Trong đó, riêng báo Thanh Niên là vinh dự nhất, với một đống cả xếp lẫn lính đồng loạt được nhân dân phong tặng danh hiệu Vì Nước mắm Vong Thân. Xem ra các anh ấy thật xứng đáng là các lều báo cảm tử cả, vì đã được tập đoàn Masan (sản xuất nước mắm công nghiệp Chin-su) làm lễ truy điệu trước và đã trả trước tiền tuất!
Nghề lều báo tụi mình đôi khi vướng tai bay vạ gió, đạn lạc bom rơi, chết oan, chết tức tưởi chả biết lối nào mà lần. Đấy, cứ xem phận số anh lều báo Thanh Thắng ở báo Đời sống Pháp luật thì biết. Anh Thắng thấy anh lãnh đạo quận đeo cái đồng hồ xịn, xài cái điện thoại sang, bèn tự tay thảo một công văn, đóng dấu, đòi anh kia thu xếp một cuộc tiếp xúc. Chẳng qua anh Thắng muốn gặp để hỏi anh kia, anh mua hàng hiệu ở đâu, giá bao nhiêu tiền mà rẻ thế, cốt để biết chỗ mà sắm cho con bồ nhí tý quà. Mới chỉ có vậy thôi mà anh Thắng lăn đùng ra chết. Chết tốt, chết không kịp ngáp, nào đã kịp đánh đấm gì đâu?
Nói về tư duy chiến thuật, cánh lều báo tụi mình chỉ bảo nhau nhanh và thành thạo lắm. Có khi đánh nhanh rút gọn, cũng có khi phải mở cả một chiến dịch quy mô. Báo nhỏ càng dễ đánh, vì đánh theo nhóm, xa luân chiến. Lều báo nọ nhắn lều báo kia, a lố a lồ, Hồng Hà gọi Cửu Long, anh xong thằng ấy rồi đấy, đến lượt chú vào đi.
Nhưng nói thật, cũng có khi lều báo tụi mình tác nghiệp gian nan chẳng kém gì quân trộm chó, lúc nào cũng phải lấm la lấm lét, cảnh giác cao độ. Hai thằng đệ mình ở VTV đi Thái Nguyên, núp trong bụi quay trộm một cơ sở chế biến trà. Tác chiến mải mê, nhập vai cao độ quá, y hệt bọn trộm chó, đến mức để thằng nhãi con trai chủ nhà đang ngồi chẻ củi phát giác. Tưởng trộm chó thật, sẵn dao, nó rượt hai thằng chạy có cờ. Tụi đệ mình vắt chân lên cổ chạy tuốt đến công an huyện Đại Từ. Ở đây hỏi giấy tùy thân, không có, hỏi giấy giới thiệu, cũng không nốt. Các anh công an đã chả cảm thông cho các lều báo thì chớ, lại còn xuýt nhốt luôn hai đứa. Thật chả công bằng tẹo nào, xin hỏi ngược lại các anh, trần đời công an các anh đã bắt được thằng ngu nào đi trộm chó mà lại mang theo giấy giới thiệu hay chưa? Hả? Hả?
Nhưng vụ tháo thân li kì diệu, rùng rợn nhất phải nói là vụ thằng bạn mình đi cùng ekip chị Lê Bình nổi tiếng VTV, sang tận bên Liban để làm cái Ký sự chiến tranh Syria. Hai chị em đang ngồi khách sạn luộc tư liệu trên kênh truyền hình Россия 24, chợt rụng rời chân tay vì tiếng đạn bom đùng đoàng ùng chíu, bắn ra đinh tai nhức óc từ cái TV âm thanh vòm. Tình huống lúc ấy thật ngàn cân treo sợi tóc, nên nhớ bọn mình chả được trang bị áo chống đạn như các phóng viên chiến trường khác đâu nhé, chị Lê Bình còn phải đi cả guốc cao gót, có chạy nhanh được đâu. Phải nhờ đến phúc ấm mười đời, bữa ấy mấy chị em mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Tắt tivi, ngồi trong phòng máy lạnh mà hai chị em vẫn còn toát hết cả mồ hôi hột. Chị Lê Bình sợ quá khóc thút thít, thốt lên «khủng khiếp quá» ba lần, rồi kết luận, «Thành công rồi, thành công nhất đó chính là thoát chết trở về». Ừ thì phải về mà kể lại, chứ không thì thiên hạ chả ai biết cho, rằng nghề lều báo chúng mình là một nghề cực kì nguy hiểm.
Ấy đấy, nghề lều báo tụi mình thật quá nhiều tai vạ luôn luôn rình rập. Thế nên dạo này nhiều anh suy thoái ý chí chiến đấu, rủ nhau đi đếm tầng cho nó lành. Đếm tầng ở đây có nghĩa là xin một bản quy hoạch rồi cứ việc ngửa mặt dạo quanh phố phường. Thấy nhà nào xây dựng vượt tầng thì gọi điện thoại, triệu chủ nhà ra quán uống cà phê. Đầu tiên phải bày tỏ sự quyết liệt. Tiếp theo là bày tỏ sự ái ngại. Sau rốt là tổ chức hội thảo giữa các bên về trình tự, thủ tục và chi phí… để chuyển hóa từ thái độ quyết liệt sang sự cảm thông sâu sắc với tình hình xây dựng sai phép đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới.
Ấy, cứ tưởng cứ vậy là ngon lành cành đào, chẳng thể rụng đến cái lông chân. Nhưng ngửa mặt đếm tầng mãi cũng mỏi, rồi còn lại phải sấp mặt đếm tiền, nên lóa hết cả mắt. Bởi vậy, đã có ba anh thuộc báo Kinh doanh và Pháp luật và một anh báo Làng nghề mờ mắt, xảy chân, thụt cmn  xuống hố ga. Chả biết sau có được truy tặng huy chương Vì sự (sạt) nghiệp xây dựng hay không, chỉ biết hiện đã hóa thân thành kiếp chuột cống nơi Hải Phòng, Đà Nẵng rồi.
Lều báo tụi mình còn vô số những vụ nguy hiểm hơi bị rất lắm quá. Nhưng mải kể chuyện người mà chả nói gì đến chiến công oai hùng oanh liệt của chính mình thì quả thật là hơi bị thừa khiêm tốn.
Mình năm vừa rồi có vài lượt đi Yên Bái tác chiến ác liệt. Chiến thuật của mình, nói gọn là rung cây táo rụng. Phải nói là rất sáng tạo và hiệu quả. Mình rung cây bên anh sếp Tài ngắn Môi dài, sau đó thoải mái sang lượm táo bên anh Kế hụt Đầu teo. 
Nói có xếp Tổng biên tập mình lòng lành chứng giám, mình trong sạch và kiên định lắm cơ, dứt khoát không chịu tống tiền hay nhận hối lộ như bọn lều báo khác đâu đấy. Chỉ là thỏa thuận dân sự, phẫu thuật miệng, gắn tạm thời cái phẹc mơ tuya tịnh khẩu vào mõm phe ta mà thôi. Bên địch nó tự nguyện trả viện phí, mới kịp chia làm hai lần, mỗi lần trăm triệu, thế thôi.
Mình bản thân cũng muốn gắn quách cái phẹc mơ tuya vào mồm cho nó tiện đóng mở đồng thời nâng cao hiệu xuất chiến đấu và tính chuyên nghiệp, nhưng xin thề là đang muốn trả lại năm chục triệu tiền thừa, nên lại lên Yên Bái. Đang say, mải đếm thì công an ập vào bắt quả tang. Thế là thôi, đành anh dũng hy sinh vậy.
Đồng nghiệp lều báo tụi mình xôn xao, bảo mình bị công an gài, bị dính bẫy chuột. Bị chết oan.
Mẹ nó, có khi oan thật ấy chứ. Bọn mình là kền kền cơ mà, có phải chuột đéo đâu?