Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Bài đăng trên Mõ Làng: Có gì mà phải xoắn hỡi nhà báo Nguyễn Thông


Nguồn:
http://molang0205.blogspot.com/2016/12/co-gi-ma-phai-xoan-hoi-nha-bao-nguyen.html

---------------------

* Có gì mà phải xoắn hỡi nhà báo Nguyễn Thông!

Tác giả: Nam Nguyễn viết lúc 28/12/2016 | 28.12.16

Kính Chiếu Yêu

Mạng mẽo ồn ào về câu chuyện truy tặng nhạc sỹ, nhà viết kịch Trương Minh Phương giải thưởng Đào Tấn. Chuyện sẽ chẳng có gì phải ồn ào nếu không có cái stt với cách nhìn hẹp hòi, có ý mỉa mai của Nguyễn Thông trên FB của mình.

Tôi đã đọc stt ấy và thất vọng về cách đặt vấn đề của nhà báo. Thất vọng vì trước đây tôi cũng có chút cảm tình về sự sắc sảo của nhà báo về các hiện tượng chính trị, văn hóa, xã hội VN. Vậy mà, khi nhìn nhận việc trao giải Đào Tấn cho nhạc sỹ, nhà viết kịch Trương Minh Phương thì Nguyễn Thông đã tự hạ thấp mình.

Giải thưởng Đào Tấn, như GS Trần Văn Khê nói thì nó chỉ là một giải thưởng do một tổ chức xã hội (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) tôn vinh cho những tập thể, cá nhân có công trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc (kể cả đóng góp tiền bạc) chứ chưa phải là giải thưởng Nhà nước. Nó chỉ có tính chất động viên những người yêu thích và bảo tồn văn hóa dân tộc. Ở nước ta có vài chục loại giải thưởng như vậy.

Theo tôi biết thì Đào Tấn (1845 - 1907) là một nhà soạn tuồng nổi tiếng Việt Nam. Ông được coi là ông tổ hát bội và là vị tổ thứ 2 trong 3 vị tổ nghề sân khấu Việt Nam (Phạm Thị Trân, Đào Tấn & Cao Văn Lầu). Ông là vị quan thanh liêm thời nhà Nguyễn. 

Giải thưởng Đào Tấn được Viện Sân khấu lập ra từ năm 1995. Ban đầu, Giải thưởng Đào Tấn được lập ra và ưu tiên cho những người ở quê hương của danh nhân văn hóa này và đã trực tiếp phát huy di sản Đào Tấn. Nhưng sau đó, giải thưởng đã được mở rộng tới tất cả những người có thành tích trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Đào Tấn trong cả nước. 

Giải thưởng Đào Tấn sẽ được trao cho những đối tượng không phân biệt tuổi tác, giới tính, dân tộc, quốc tịch…Nếu là người Việt Nam có những đóng góp xuất sắc cho việc bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc đều có thể được đề cử và xét trao giải. Cơ cấu giải thưởng gồm có 5 giải với 2 giải dành cho diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn, 2 giải dành cho nhà nghiên cứu, nhà quản lý, và 1 giải dành cho người đóng góp tiền của vào việc bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc. Giải được tổ chức 2 năm một lần.

Năm 2005, Giải thưởng Đào Tấn mở rộng đối tượng là những tập thể, cá nhân có công trong bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc. Lần đầu đã trao cho bảy tập thể, cá nhân có công lớn trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc. Đó là Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM; GS. TS Trần Văn Khê, nhà âm nhạc dân tộc học; Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là nhà sáng tạo, nghệ nhân lão thành đờn ca tài tử; Nhà văn Dương Trọng Dật, Tổng biên tập báo Sài Gòn giải phóng; Nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc; GS.TS Thái Kim Lan, nhà nghiên cứu, giảng dạy về nghệ thuật Việt Nam tại Đức và ông Võ Thành Tân, Tổng Giám đốc doanh nghiệp sách Thành Nghĩa. 

Nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương là người có những đóng góp trong nền âm nhạc, nền kịch nghệ Việt Nam. Là người gắn bó với phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ cách mạng của vùng đất Bình - Trị - Thiên trong nhiều thập kỷ. Ông được biết đến không chỉ là một cán bộ nhiệt tình, năng nổ, mà ông còn chứng tỏ là một nghệ sĩ đa tài. Ông không chỉ là một nhạc sĩ sớm thành danh, mà còn là một cây bút viết kịch tài hoa, giàu tâm huyết với 128 ca khúc, gần 20 ca cảnh, kịch múa hát nhạc mới, 60 tác phẩm từ kịch ngắn, kịch dài, dân ca kịch tới tiểu phẩm sân khấu và 6 công trình nghiên cứu văn nghệ dân gian. Đấy là kết luận hội thảo khoa học về ông do các nhà nghiên cứu đưa ra.

Không thể cảm tính và đố kị mà nói rằng, "từ bé đến giờ, là người rất quan tâm đến đời sống văn nghệ, tôi chưa một lần nghe đến tên bác Phương, cả văn, cả nhạc, cả văn hóa dân gian, cả sân khấu, tức là tất cả" với ý tứ chẳng ai biết ông Trương Minh Phương là ai, công trạng ra sao mà cũng được giải thưởng Nguyễn Thông ạ. 

Tôi cũng không biết các ông Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, Nhà văn Dương Trọng Dật, Nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ, GS.TS Thái Kim Lan, và ông Võ Thành Tân trong danh sách được tôn vinh lần đầu tiên là ai, nhưng tôi biết ông Trương Minh Phương vì tôi cũng đã từng công tác ở Bình -Trị - Thiên. Điều đó cũng hiển nhiên như Nguyễn Thông không biết ông Trương Minh Phương nhưng lại biết người khác vậy thôi, có gì mà xoắn.

Tôi cũng biết ông Trương Minh Tuấn là Bộ trưởng Bộ TTTT mà Bộ ấy chẳng liên quan gì đến giải thưởng Đào Tấn cả. Nói "tôi đọc báo Đại Đoàn Kết thì được biết ông là thân phụ của đương kim Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông" với ý tứ vì ông Tuấn là Bộ trưởng nên mới trao giải cho cha mình là nói ngoa ngoắt. Nó tầm thường quá khi đó là cách nghĩ, cách viết của Nguyễn Thông. 

Tung vấn đề đó ra và đọc những commen ở dưới bài viết chắc Nguyễn Thông hả hê lắm! Đừng xoắn những chuyện không đáng xoắn Nguyễn Thông ạ.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

“Đồng chí” Francis






-----------
“Đồng  chí” Francis, bí danh Franco, tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 trong một gia đình nghèo tại Buenos Aires (Argentina). Xuất thân từ giai cấp công nhân (có cha là công nhân đường sắt), “đồng chí” sớm có ý thức tự lập, vượt khó để vươn lên trong học tập. Năm 22 tuổi, “đồng chí” tốt nghiệp Thạc sĩ hóa học của Đại học Buenos Aires, bốn năm sau, “đồng chí” tiếp tục lấy bằng cử nhân Triết tại Đại học Maximo San José. Sau đó “đồng chí” được bổ nhiệm làm giáo sư văn học và tâm lý học tại các trường Inmaculada ở Santa Fe và Salvador ở Buenos Aires. Trong những năm tháng thực hiện phong trào vô sản hóa, “đồng chí” đã có thời gian làm thí nghiệm viên, nhân viên bảo vệ quán bar hay nhân viên tạp vụ.
Từ tháng 3 năm 1958 đến năm 1969 “đồng chí” gia nhập Dòng Tên ở Argentina và trở thành Linh mục. Sau đó “đồng chí” tiếp tục đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong Giáo hội. Năm 1998, “đồng chí” được cử làm Tổng Giám mục của Tổng giáo phận Buenos Aires. Năm 2001, “đồng chí” được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong làm Hồng y.
Ngày 13 tháng 3 năm 2013, tại Hội nghị Mật y Vatican, “đồng chí” chính thức được bầu làm Giáo hoàng.
Trong suốt quá trình hoạt động và đảm nhiệm nhiều chức vụ cao cấp, “đồng chí” luôn thể hiện tinh thần lấy dân làm gốc, luôn quan tâm sâu sắc đến người dân nghèo và sẵn sàng đối thoại với các nhóm cộng đồng có tư tưởng, xuất thân và niềm tin khác nhau.
Về tư tưởng đạo đức và lối sống, “đồng chí” là một tấm gương mẫu mực về sự khiêm nhường và giản dị, theo tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Mặc dù là người lãnh đạo giáo hội Công giáo toàn thế giới, nhưng hiện “đồng chí” vẫn cư ngụ tại nhà công vụ (nhà khách Saint Matta của Vatican) thay vì trong căn hộ dành riêng cho Giáo hoàng tại điện Tông Tòa. “Đồng chí” cũng thường sử dụng phương tiện giao thông công cộng chứ ít khi dùng đến xe công.
Với những cống hiến xuất sắc trong quá trình hơn 60 năm hoạt động, liên tiếp hai năm 2013 và 2014, “đồng chí” được tạp chí Forbes bình bầu là nhân vật quyền lực nhất thế giới. Tạp chí Times cũng bình chọn “đồng chí” là nhân vật của năm 2013.
Tháng 9-2015, “đồng chí” Francis đã đến thăm đất nước Cuba và được lãnh tụ Cuba Fidel Castro đón tiếp tại nhà riêng. Theo phát ngôn viên tòa thánh Vatican Federico Lombardi, cuộc gặp kéo dài 40 phút giữa lãnh tụ Cuba 89 tuổi và Giáo hoàng 79 tuổi diễn ra trong bầu không khí thoải mái và thân mật.
Fidel đón tiếp đồng chí Francis tại nhà riêng

Ngày 23-11-2016, tại Vatican, “đồng chí” Francis cũng đã làm việc với đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tại buổi làm việc, “đồng chí” Francis hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước đồng thời khẳng định đây là dịp để Việt Nam và Vatican tăng cường hiểu biết và phát triển quan hệ. “Đồng chí” nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam những năm qua và bày tỏ tình cảm yêu mến đất nước và con người Việt Nam.

Francis đón tiếp đồng chí Trần Đại Quang tại Vatican

Năm nay, mặc dù bận nhiều công việc và đã bước sang tuổi 80 và sức khỏe có phần giảm sút (bị cắt một bên phổi), nhưng “đồng chí” Francis vẫn không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Mới đây, hãng thông tấn Reuteur, trong mục Tin thế giới phát ngày 7-12-2016 chạy tít đậm:
“Pope warns media over 'sin' of spreading fake news, smearing politicians”
(link đây: http://www.reuters.com/article/us-pope-media-idUSKBN13W1TU)
Tạm dịch: 
“Đức Giáo Hoàng cảnh báo kền kền lá cải các loại về “tội” truyền bá tin
tức giả mạo, bôi bẩn các chính trị gia”.
Toàn văn:
By Philip Pullella | VATICAN CITY

Media that focus on scandals and spread fake news to smear politicians risk becoming like people who have a morbid fascination with excrement, Pope Francis said in an interview published on Wednesday.
Francis told the Belgian Catholic weekly "Tertio" that spreading disinformation was "probably the greatest damage that the media can do" and using communications for this rather than to educate the public amounted to a sin.
Tạm dịch:
Philip Pullella, đưa tin từ Vatican City
Bọn kền kền các loại mê mải đưa tin về các vụ bê bối và loan truyền tin tức giả mạo, nhằm mục đích bôi bẩn các chính trị gia thì chẳng khác đếch gì đám giòi bọ có sở thích bệnh hoạn đam mê cứt đái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày hôm nay, (thứ Tư, 7-12-2016).
“Đồng chí” Francis còn nói với tuần báo Công giáo Bỉ “Tertio” rằng “việc loan truyền các tin bịa đặt là tác hại lớn nhất mà các phương tiện truyền thông có thể gây ra” và việc “sử dụng những thông tin sai lạc cho các mục đích xấu xa thay vì chức năng giáo dục công chúng thì đích thị là một tội ác”.
Đấy, “đồng chí” Francis đã tuyên như thế, bọn kền kền, rân trủ giả cầy chuyên bịa đặt, tung tin vịt chống phá nhà nước cứ liều liệu cái thần hồn!
Với tinh thần cảnh giác cao độ và lập trường kiên định như trên, “đồng chí” Francis hoàn toàn xứng đáng là một trong những “dư luận viên” xuất sắc nhất không hề hưởng lương.
Nhân dịp lễ Giáng sinh 2016, chúc “đồng chí” mạnh khỏe, công tác tốt và đạt nhiều thành tích hơn nữa. Nhân danh cá nhân, xin nồng nhiệt đón chào “đồng chí” trong chuyến thăm Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào năm Đinh Dậu 2017.
Chào thân ái và quyết thắng!


"Đồng chí" Francis đọc bộ Tư bản của Karl Marx, nguyên bản tiếng Đức


Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Phan Anh - Trung gian từ thiện



------------

Việc người dân vùng lũ tay thì nhận quà cứu trợ từ các hội nhóm thiện nguyện như nhóm của MC Phan Anh mà miệng thì lại cứ cám ơn Đảng và Chính phủ… làm cho họ nhà rận muốn phát điên vì cay cú. Có thể chính vì điều này mà giờ đây hiện tượng Phan Anh lại trở trành cái gai trong mắt họ. 
Người làm từ thiện đích thực, hay nói “cao” hơn là “thực hành hạnh bố thí” (chữ của nhà Phật) thì sẽ chả mấy quan tâm đến chuyện ai cho, ai nhận và ai phải cám ơn. Ví von hình tượng một chút, thì hàng triệu loài sinh vật trên trái đất, trong đó có loài người (và nhất là loài người) đều đã, đang và sẽ từng ngày hưởng “lộc” từ ánh nắng mặt trời nhưng đã mấy người biết đến ai là “người cho”. Mà về phía “người cho” thì cũng vậy, có bao giờ ta thấy “ông mặt trời” kể công rằng ánh sáng này là của ta, màu xanh cây lá đó hay vị ngọt bùi trong hạt gạo kia là của ta đâu? 
Cách đây hơn hai tháng, mình nhận được “trát”, bảo đi dự khai giảng năm học vào sáng ngày 5-9-2016 ở một huyện vùng biên, giáp Campuchia. 
Bảo là đi dự lễ khai giảng, chứ thực chất là “bố cháu” đi “trao” số tiền 200 triệu đồng nhân ngày khai trường. Thực ra thì số tiền ấy đã được chuyển khoản trước đó một tuần rồi. “Bố cháu” được mời đi dự khai giảng, chẳng qua là để chứng kiến số tiền ấy rồi sẽ trở thành vài trăm bộ bàn ghế hợp chuẩn và sẽ về đến tận trường tiểu học ấy mà thôi.
Cho nên sau khi lễ khai giảng ở điểm trường đó đã kết thúc, thì mới đến 5 phút dành cho tiết mục “trao quà”. Lúc này, “kẻ cho” (mình đại diện) lên phát biểu chừng 2 phút, tiếp theo đến lượt “người nhận” (là ông Trưởng phòng GD huyện) cũng 2 phút đáp từ, trước sự chứng kiến của chính quyền huyện, xã và các thầy cô. Sau đó, nhà báo yêu cầu chụp một tấm ảnh hai bên “cho, nhận”, lại thêm một người đứng giữa, là bà Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Chị này chính là “cầu nối” giữa đôi bên. Rồi tan hàng.
Trước khi về, bên nhận nằng nặc đòi “cám ơn” bên cho bằng một tiệc nhậu được chuẩn bị sẵn. Thật cũng chẳng hay ho gì khi vừa mới “to mồm” động viên các thầy cô và học trò cố gắng “dù khó khăn đến đâu cũng phải học tốt, dạy tốt” xong lại dẫn nhau đi nhậu. Nhưng cũng không thể chối từ. Cũng may là mình đã chuẩn bị sẵn, mang theo mấy chai Singleton 18Y để “đối ứng”, thôi thì mạn phép quý anh chị, cho chúng tôi góp gạo thổi cơm chung.
Để xem, ai sẽ là người đáng được cám ơn? Học trò có bàn ghế mới liệu có cần biết ơn ai? Các thầy cô chủ nhiệm lớp hay cô Hiệu trưởng? Cô Hiệu trưởng dĩ nhiên chỉ cần và chỉ nên biết ơn ông Trưởng phòng GD huyện vì đã (ưu ái) phân bổ cơ sở vật chất cho trường mình. Ông Trưởng phòng GD thì vừa mới cùng với chính mình, cả hai đều nói lời cảm ơn đến chị “cầu nối” đấy thôi. Hóa ra việc thiện nguyện không thể thiếu những “cầu nối” tức là những người trung gian giúp cho lòng tốt lan tỏa đến nơi cần đến.
Khà khà, xét cho đến cùng, hai trăm triệu ấy có phải của mình đâu, “bố cháu” đi trao giùm, “bố cháu” là “trung gian từ thiện”, nếu cứ khăng khăng đòi người ta phải biết ơn thì “bố cháu” quả là… đồ không biết ngượng.
Dạo này dân chơi Vietlott thắng liền tù tì mỗi bác vài chục tỷ. Dĩ nhiên các bác trúng số sẽ thành kính thắp nén hương trên bàn thờ mà cảm ơn Phật, Trời hay tổ tiên đã phù hộ độ trì cho các bác ấy phát tài phát lộc. Không ai để ý rằng phải có hàng trăm ngàn người “thua” thì Vietlott mới có tiền để trả cho người “thắng”.
Bác nào trúng Vietlott cũng bỏ ra một vài tỷ để làm từ thiện. Những lời cám ơn hoa mĩ được bày tỏ nối đuôi nhau như một phản ứng dây chuyền nhưng đích đến chưa bao giờ là những người thua xổ số.
Bạn Phan Anh Ém xì lừng danh có tài khoản thiện nguyện hai mươi mấy tỷ thì cũng vậy thôi. Đích thực, anh cũng chỉ là một “trung gian từ thiện”. Thậm chí, kể cả cái mớ 500 triệu chi ra từ tài khoản cá nhân của anh, hãy suy cho đến tận cùng, thì vẫn có nguồn gốc từ bá tánh.
Nhưng dẫu có là “trung gian từ thiện” thì những “cầu nối” như anh cũng xứng đáng được biết ơn, cả từ hai phía bên “cho” và bên “nhận”.
Điều đáng tiếc là hiện nay Phan Anh đang lâm vào tình thế dở khóc dở cười khi thay vì những lời cám ơn thì anh lại nhận được không ít những lời chỉ trích từ đám “dây máu ăn phần”.
Trước, chúng tung hô anh đến tận mây xanh, nào là hoạt động có hiệu quả hơn, so với các tổ chức thiện nguyện có liên quan đến nhà nước, nào là anh “xứng đáng làm thủ tướng hay lãnh đạo đất nước. Thủ lĩnh Quang A lập tức vơ ngay anh vào hội nhóm xã hội dân sự Chẳng chịu kém miếng, Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đáp lại rằng: Này, Phan Anh có vợ là con chiên thuộc Dòng chúa cứu thế Thái Hà chúng tớ đấy nhé.
Nay thì: họ đang ném vào những lời phỉ báng, đã chĩa vào tôi những nghi ngờ, suy diễn, thậm chí là bịa đặt, vu khống”.
Mình tin là Phan Anh rồi sẽ vượt qua được khó khăn. Còn có hay không lời cảm ơn, hãy để gió cuốn đi.

  -----


Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Hot! Hot! - Lại thêm một quan chức cộng sản đi “hầu đồng”!



------------

Cách đây gần 2 tháng, ngày 9-10-2016, tờ báo Người Tiêu Dùng (NTD) đăng tải thông tin tố ông Phạm Văn Tác, một cán bộ mang hàm Vụ trưởng thuộc Bộ Y tế, đi “hầu đồng” tại đền Bảo Lộc, thành phố Nam Định.
Bài báo cho biết cụ thể: Vào ngày 1-10-2016 ông Tác và người nhà đã đi 7 xe ô tô đến đền Bảo Lộc, mua lễ 110 triệu đồng, đặt lễ 80 triệu đồng để cầu thăng quan tiến chức. Trước đó, trong vòng 4 tháng, ông Tác đã có 16 lần “hầu đồng” cũng với mục đích trên. Thậm chí, tòa soạn báo NTD còn chứng minh được chuyện ông Tác mải mê hầu đồng đến nỗi quên cả… đi đái.
Thông tin trên làm cho các nhà rân trủ mạng và đám kền kền phấn khởi đến phát rồ phát dại. Chả mấy khi chó đói gặp mồi, các anh chị ấy lại có cớ để mà tru tréo.
Rằng thì là: Trong lúc ngành y tế nước nhà đang rất cần những chỉ đạo quyết liệt sát sao từ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ... cớ sao ông Vụ trưởng lại dành quá nhiều thời gian cho việc “hầu đồng”.
Rằng thì là:  Biết bao nhiêu bệnh viện đang cần chỉ đạo về công tác đào tạo cán bộ, biết bao thế hệ sinh viên ngành y đang trông chờ vào công tác định hướng việc làm, thế mà ông Vụ trưởng lại cứ mải mê cúng bái. Vậy những người làm công tác khoa học sẽ nghĩ sao?
Rằng thì là: Ông Tác đường đường là một Vụ trưởng và là một Đảng viên mà lại có biểu hiện mê tín dị đoan? Rõ ràng vi phạm điều thứ 18 trong “Những điều đảng viên không được làm” rồi nhé!
Thậm chí, nhân vụ này, một anh giảng viên ất ơ nào đó còn đòi khai trừ khỏi Đảng, cách chức và tước hàm giáo sư của ông… Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam. Vì sao? Vì ông Thịnh dám bảo: “Ông Tác có đi hầu đồng thì cũng như ông Francis Giáo hoàng, hồi tháng 11-2014 đã cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo đó thôi, có vấn đề quái gì đâu”.  
Vụ “ông Tác hầu đồng” còn đang nóng hổi, chưa kịp nguội.
Thì...
Bớ làng nước ơi, bớ các anh chị kền kền và rận trủ ơi, hôm 1-12-2016 vừa rồi, lại thêm một ông Vụ trưởng nữa đi “hầu đồng” đây này!
Đó là ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng một vụ thuộc Bộ Ngoại giao, ông này từng là Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) từ 2011 đến 2014 nhé.
Nếu ông Tác chỉ sử dụng xe ô tô để đến đền Bảo Lộc thì ông Châu cùng “người nhà” đi máy bay mới oách, mà lại sang tận Châu Phi để “hầu đồng”. Tiền mua vé cho “bầu đoàn thê tử” nhà ông Châu (có cả cô đồng đi theo) dĩ nhiên là do nhà nước chi ra, là tiền thuế của chúng ta đấy, các anh chị nhớ giùm cho.
Nếu việc ông Tác “hầu đồng” là “ngoài giờ làm việc”“chỉ là việc cá nhân, gia đình, không liên quan đến Bộ Y tế” thì cái nhà ông Châu này toàn đi “hầu đồng” trong giờ làm việc mà thôi. Thêm nữa, cứ xem việc ông Châu “bất chấp dư luận”, ngang nhiên “hầu đồng” giữa thanh thiên bạch nhật như thế, thì ta biết ông này nhẽ phải có “ô dù” che chắn từ Bộ Ngoại giao đến cấp cao hơn chứ “không phải dạng vừa đâu”, các anh chị ạ.
Nếu ông Tác chỉ “hầu đồng” trung bình 4 lần trong một tháng thì ông Châu chắc chắn chăm chỉ hơn rất nhiều, dễ phải 20 lần/tháng. Chẳng những thế, ông Châu còn rủ rê, lôi kéo nhiều chức sắc khác, cả Tây cả ta, cùng đi “hầu đồng” với ông. Đó là các ông Ted Osius (Mỹ); ông Konstantin Vasilievich Vnukov (Nga); ông Sara Valdés Bolaro (Mexico); ông Jorge Rondon Uzcategui (Venezuela)... và thêm vài ông lãnh đạo của tỉnh Nam Định nữa đấy.
Ông Châu dĩ nhiên là Đảng viên cộng sản các anh chị ạ. Ông này còn được Vương quốc Bỉ tặng Huân chương và đang nhắm đến cái ghế Tổng Giám đốc UNESCO. Thảo nào ông xăng xái tích cực việc “hầu đồng” đến thế, hẳn là để “cầu thăng quan tiến chức” đây mà!
Giời đất ôi! Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng mà giới quan chức Việt lại có đến hai ông Vụ trưởng, Đảng viên liên tiếp đi “hầu đồng”! Lốc Liếc xin cấp báo đến quý anh chị kền kền và các nhà hoạt động rân trủ trong và ngoài nước để có tư liệu đặng kiếm chác và tiếp tục … la làng. 
Nói có sách, mách có chứng, dưới đây, Lốc liếc xin công bố các bằng chứng, gồm ảnh và cả videoclip:

Rất mong các anh chị tiếp sức Lốc liếc tung tin này lên mạng, đặc biệt, nếu là các báo mạng phương Tây thì càng tốt.
  1.     Ông Châu (hàng đầu, bên trái) rủ rê lôi kéo nhiều chức sắc Tây và ta tham gia “hầu đồng” (2/2016)

2.     Ảnh do chính ông Châu đăng trên facebook cá nhân (chắc là chưa kịp xóa). 
Ông Châu mặc áo dài khăn đóng ngồi giữa, đứng phía sau là thanh đồng:



3.   Videoclip dưới đây sẽ là “bằng chứng” để quý anh chị thấy rõ quá trình “hầu đồng” của ông Châu diễn ra thế nào: 

Ngoài các anh chị kền kền và rân trủ, Lốc liếc cũng xin chân chỏng gọng mà gửi tin bài này đến các quý ông bà thuộc diện sau đây (để tùy nghi sử dụng): 
- Những đồng sự, đồng nghiệp muốn "cưa ghế" ông Châu, hoặc đã từng bị ông Châu “đì”, hoặc muốn “đì” ông Châu mà chưa tìm ra cơ hội;
- Hoặc các bậc mày râu hàng xóm lâu nay vẫn ấm ức với đương sự về việc vợ “nó” dám trẻ hơn vợ mình hoặc TV nhà “nó” dám to hơn TV nhà mình những 3 inch...; 
- Hoặc các bậc quân tử thập niên trả thù chưa muộn, con cún nhà “nó” rượt cục cưng nhà mình cởi truồng chạy vãi kít há dễ quên sao?

Vv... và …vv...  

----------------



Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Fidel Castro huyền thoại


-----------

Fidel Castro là một nhà cách mạng vĩ đại, một trong những con người kiệt xuất của nhân loại trong thế kỷ XX. Ông là người đã đưa đất nước Cuba trở thành biểu tượng của tự do và dẫn dắt quốc gia này vững bước trên con đường giành độc lập và dựng xây CNXH.
Fidel Castro cũng là người bạn lớn của Nhân dân Việt Nam, với câu nói được nhiều thế hệ khắc ghi: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.
Năm 2012, tạp chí TIME (Mỹ) đã vinh danh ông là một trong số 100 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất mọi thời đại.
Ngày 25-11-2016, Fidel ra đi ở tuổi 90 để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhiều thế hệ người dân Cuba cũng như nhiều bạn bè quốc tế.
Cuộc đời cách mạng của Fidel Castro đã trở thành một “nguồn cảm hứng cho tất cả những người yêu chuộng tự do” như Nelson Mandela từng nhận xét. Chính vì thế, để tưởng niệm ông, ngoài đất nước Cuba, còn có 8 quốc gia khác cũng tuyên bố tổ chức quốc tang, gồm Bolivia, Algeria, Nicaragua, Triều Tiên, Guinea, Venezuela, Uruguay và Việt Nam.
Tổng thống Hoa Kì đương nhiệm Barack Obama nhận định: “Lịch sử sẽ ghi nhận và đánh giá sức ảnh hưởng to lớn của Fidel Castro đối với người dân và thế giới”.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi Fidel Castro là "nhà cách mạng và hùng biện huyền thoại". 
Fidel Castro là một nhân vật huyền thoại ngay từ khi ông còn tại thế. Hai chữ “huyền thoại” dành cho ông không chỉ đến từ bạn bè mà còn đến từ chính những thế lực chống đối đất nước Cuba.
Phát triển đất nước
Người ta gọi Fidel Castro là huyền thoại bởi ông đã chèo lái con tàu cách mạng Cuba đương đầu với 11 đời tổng thống Mỹ nối tiếp nhau thi hành một chính sách thù nghịch. Bất chấp việc bị Mỹ cấm vận kinh tế và phá hoại ngầm trong suốt hơn nửa thế kỷ, đất nước Cuba vẫn đứng vững và phát triển. Số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2014 cho thấy Cuba là nước có thu nhập bình quân đầu người xếp hạng 60/185 quốc gia (18.796 USD/người/năm) và có chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao (xếp hạng 44 thế giới).
Về y tế và giáo dục, người dân Cuba được thụ hưởng một chính sách ưu việt hàng đầu thế giới. Chẳng hạn, tờ Independent (Anh) nêu ra các thống kê vào năm 2006:
Chỉ tiêu thống kê
Cuba
Mỹ
Tuổi thọ bình quân
75,11 (nam)
79,85 (nữ)
75,0 (nam)
80,8 (nữ)
Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh
6,22 ca/1.000 trẻ
6,43 ca/1000 trẻ
Số bác sĩ trên 1000 dân
5,91
2,56
Tỷ lệ nhiễm HIV
dưới 0,1%
0,6%
Số giường bệnh trên 10.000 dân
49
33
Số bác sĩ trên 1000 dân
5,91
2,56
Thậm chí, vào năm 2005, chính đất nước Cuba đã gửi 1.586 bác sĩ sang Mỹ để giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Katrina.
Cuba cũng trở thành quốc gia đầu tiên đã thành công trong việc ngăn chặn virus HIV truyền từ mẹ sang con được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận. Giám đốc WHO Margaret Chan đánh giá thành công của Cuba là chiến thắng y học rất vĩ đại của nhân loại trong cuộc chiến với HIV/AIDS.
Tài hùng biện
Người ta gọi Fidel Castro là huyền thoại, bởi Fidel Castro là một chính khách có trí tuệ sắc bén và bản lĩnh tầm cỡ hàng đầu thế giới. Ông còn là một học giả có kiến thức sâu rộng và trí nhớ siêu việt, lại có thể phát biểu hàng giờ chẳng cần nhìn vào giấy tờ mà vẫn dẫn số liệu và phân tích cực kì chuẩn xác.
Ngày 26-9-1960, tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (New York), Fidel đã có bài phát biểu maraton vạch trần bộ mặt của chính quyền Mỹ ngay trên đất Mỹ. Tại đây ông đã cảnh báo người Mỹ: “Nếu thực hiện triết lý cưỡng đoạt thì sẽ mãi mãi chìm đắm trong triết lý chiến tranh” và: “Nếu Kennedy không phải là triệu phú, là người mù chữ và ngu dốt, thì ông ta sẽ hiểu rõ rằng không thể chống lại những người nông dân”. Đây là bài diễn văn dài nhất trong lịch sử các phiên họp của Liên hiệp quốc với thời lượng 4 giờ và 29 phút.
Tháng 9-2000, cũng tại diễn đàn Hội đồng Liên Hiệp quốc về Thiên niên kỷ, Fidel đã để lại cho cử tọa một ấn tượng bất ngờ và vui vẻ.  
Nhà hùng biện 74 tuổi hiểu rằng thời lượng diễn thuyết bị giới hạn trong thời gian 5 phút và đèn vàng trước mặt sẽ bật sáng để báo hiệu thời gian quy định sắp kết thúc trong vài giây cho tới khi đèn đỏ bật lên.
Khi bước lên bục diễn giả, Fidel thản nhiên rút trong túi ra một chiếc khăn tay phủ lên dàn đèn hiệu. Khán giả cười ồ.
Chính xác năm phút sau khi bắt đầu nói chuyện, Phidel Castro kết thúc bài phát biểu và lấy lại chiếc khăn tay của mình: đèn vàng.


Fidel tại diễn đàn LHQ, ngày 6-9-2000 - Nguồn ảnh: BBC news
Một lần nữa, tiếng cười nồng nhiệt lan tỏa khắp khán phòng Liên hiệp quốc, vốn quanh năm căng thẳng và ảm đạm. Fidel nghiêm nghị bước xuống trong tiếng vỗ tay vang dội và sự thán phục của các diễn giả đồng nghiệp vốn là các nguyên thủ quốc gia.

Mục tiêu mưu sát của CIA
Castro cầm một tờ báo ở New York vào năm 1959. Khi được hỏi về âm mưu ám sát, Castro trả lời: "Ở Cuba, họ có xe tăng, máy bay và họ đã bỏ chạy. Vì vậy, liệu họ sẽ làm gì ở đây cơ chứ? Tôi ngủ rất ngon và không hề lo lắng”
Sách Kỷ lục Guinness tháng 12-2011 xác nhận Fidel là người bị ám sát nhiều nhất (638 lần), chủ yếu bởi tổ chức Tình báo Trung ương Mỹ CIA tiến hành.
CIA đã áp dụng tất cả mọi ngón nghề - từ những thủ đoạn hèn hạ như tẩm độc vào xì gà, rải chất nổ trong các vỏ sò, tặng bộ đồ bơi giết người, cho đến những kế hoạch hãm hại quy mô lớn như thả chất độc gây rối loạn thần kinh hòng khiến Fidel Castro mất tự chủ trong các buổi diễn thuyết, sử dụng các tập đoàn mafia trong thế giới ngầm ở Mỹ, kích động, mua chuộc các phần tử khủng bố cướp máy bay gây bất ổn tình hình Cuba... Nhưng tất cả những mưu đồ này đều thất bại. 
Một số âm mưu đã được miêu tả trong một bộ phim tài liệu với tựa đề 638 cách để giết Castro phát sóng năm 2006 bởi Channel 4 - kênh truyền hình dịch vụ công cộng của Anh.
Trung tướng Fabian Escalante, cựu Cục trưởng Cục Tình báo quốc gia Cuba, người phụ trách đơn vị đặc nhiệm chống lại các kế hoạch ám sát Fidel Castro của CIA thẳng thắn thừa nhận rằng sự may mắn cũng đóng vai trò quan trọng không kém đem đến thành công.
Về phía Mỹ, "lời kể" là tài liệu bản báo cáo mật của CIA về những âm mưu ám sát Fidel vừa mới được công bố.
Sau hàng loạt thất bại, CIA bế tắc đến nỗi nảy ra cả những âm mưu hoang tưởng như cho rằng Fidel tạo được ấn tượng nhờ bộ râu nên đã đề ra “nhiệm vụ bất khả thi” nhằm xóa bỏ bộ râu của ông bằng các loại thuốc "diệt râu!".
Tờ The Guardian (Anh) từng châm biếm rằng: “Lực lượng an ninh Mỹ lúc bấy giờ có lẽ tập trung vào việc ám sát ông Fidel hơn là bảo vệ Tổng thống của họ: vào ngày ông Kennedy bị ám sát vào năm 1963, một điệp viên được trao ống thuốc độc ở thủ đô Paris (Pháp) để thực hiện sứ mạng ám sát ông Fidel”.
Về phía mình, Fidel nói một cách hài hước : “Nếu sống sót sau các vụ ám sát cũng được trao huy chương Olympic, tôi nhất định sẽ giành được huy chương vàng”.

Huyền thoại của các huyền thoại
Fidel Castro còn kết bạn với nhiều “huyền thoại” nổi tiếng trên thế giới như Gabriel Garcia Marquez - tác giả của “Trăm năm cô đơn”, “Ngài đại tá chờ thư” hay nhà văn đạt giải Nobel Ernest Hemingway - tác giả của “Chuông nguyện hồn ai”, “Ông già và biển cả”... Và với cả Diego Maradona, huyền thoại bóng đá người Argentina.
Fidel Castro và huyền thoại Người tù thế kỷ Nelson Mandela


Fidel Castro và cha đẻ dòng "hiện thực huyền ảo" Gabriel Marquez

Fidel Castro và huyền thoại Ông già biển cả (Ernest Hemingway)
Fidel Castro và huyền thoại quyền Anh Mohamet Ali
Và với huyền thoại bóng đá Maradona

Ngay sau khi được tin vị lãnh tụ của Cuba từ trần, Maradona đã bật lên khóc thành tiếng. Anh viết trên trang Facebook của mình:
"Tôi đã khóc không nén được. Sau khi cha tôi qua đời, đây là sự mất mát lớn nhất đối với tôi. Ông đã khuyên tôi, nói chuyện với tôi về ma túy, về những gì ông có thể làm. Fidel Castro giống như người cha thứ hai của tôi. Tôi đã sống 4 năm ở Cuba. Ông đã mở cửa cho tôi khi các phòng khám ở Argentina đóng chúng lại vì không ai muốn liên quan tới cái chết của Maradona.
Tôi muốn cảm ơn Fidel Castro về tất cả
Cũng như mọi người, đối với tôi Fidel là lãnh tụ bất tử, vĩ đại, có một không hai. Trái tim tôi đau nhói vì thế giới đã mất đi người lãnh đạo tài trí của tất cả mọi người”.

----------