Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Trần Trọng Kim và Tsuchihashi Yuitsu – Ai đáng làm thầy ai?





-------------- 

Hôm trước, một entry viết trên blog này đã đề cập tới sự kiện: ngày 13-5-1945, Tổng-tư-lệnh quân đội Nhật-bản tại Đông-dương là tướng Tsuchihashi Yuitsu đã “giảng bài” cho Đức vua Bảo Đại và Nội các Trần Trọng Kim về trách nhiệm của Nội các đối với người Nhật, trong thời điểm số phận nước Nhật như ngọn đèn dầu lay lắt giữa cơn lốc Thế chiến thứ hai.
Toàn văn “bài giảng” của Tsuchihashi Yuitsu xin xem lại ở đây:
Bây giờ, ta sẽ trở lại với cái “bài giảng” ấy một chút.
Đầu tiên, Tsuchihashi Yuitsu dạy ông Kim về khái niệm “hợp tác”:
“Hợp-tác tự-động… là phải đem tất cả lực lượng ra giúp Nhật một cách hoạt-động để đánh bại kẻ thù chung.
“Hợp-tác thụ-động… là phải nhất nhất không làm điều gì có thể cản trở hay giảm sức hoạt-động của các cơ-quan Nhật”.
Chắc là do e ngại các “học trò” u tối chưa thể tiếp cận các khái niệm cao siêu này, “thầy” Tsuchihashi Yuitsu đã diễn giải cụ thể hơn ở đoạn sau. Rằng: “hợp tác” ở đây có nghĩa gồm: một mặt chịu hy-sinh để giúp đỡ chúng tôi và một mặt không làm điều gì trở ngại cho chúng tôi”.
Tóm lại, ông thầy người Nhật đòi hỏi Nội các phải biết “hy sinh”, dĩ nhiên là hy sinh quyền lợi của người dân Việt. Đổi lại, Nội các của Tổng trưởng Trần Trọng Kim sẽ được người Nhật “lại quả” những gì? 
Thì đây, những món quà mà Tsuchihashi Yuitsu sẽ ban phát cho “học trò”:
“Nay mai chúng tôi sẽ dễ dãi với Nội-các mới (với) vài điều yêu cầu nhiều (sic) như: phải tiếp tục làm những con đường quân dụng đã khởi công trong năm 1945, phải giữ nguyên các thuế khóa cần thiết để có tiền mà thi hành mọi việc”;
Chúng tôi không khi nào nghĩ đến việc tham danh, dự vào chính sách nội-trị của nước Việt-nam độc-lập, nếu chính sách ấy không trở ngại cho các kế hoạch hành binh của quân đội Nhật”;
-  Chúng tôi cũng hết sức giúp vào việc củng cố nền độc-lập cho quý quốc, song nếu nước Nhật không được phần toàn thắng thì các nước ở Đại Đông-Á còn gì nữa? Trong trường hợp đó, tương lai Việt-nam sẽ ra thế nào?”...
Cuối “bài giảng”, Tsuchihashi Yuitsu huỵch tẹt với Nội các:
“Toàn thể dân tộc Việt-nam sẽ chịu hy sinh để giữ lấy phần toàn thắng cho nước Nhật”.
Rõ ràng, xét về mọi mặt, từ nội dung đến văn phong, xuyên suốt “bài giảng”, ông “thầy” người Nhật đã không dấu diếm thái độ khinh miệt, coi thường đám “học trò”, đàng sau đó là “vương thể” hay “quốc thể” của cả một “Đế quốc Việt Nam” mà họ vừa ban tặng nền “độc lập”.
Chắc hẳn Tsuchihashi Yuitsu đánh giá ngài Tổng trưởng Trần Trọng Kim là một hủ nho chậm lụt, u mê, chẳng có mấy tý năng lực chính trị nên ngôn phong trong “bài giảng” của y mới ngạo mạn và sỉ nhục đến thế.
Tsuchihashi Yuitsu kia thật đã nhầm to! Nhầm to!
Ông Trần Trọng Kim là một nhà rất - rất thông thái! - Đó là một điều dường như rất ít người dám cãi!
Rõ ràng là chỉ trong vài tháng lãnh đạo Nội các, “học trò” Trần Trọng Kim đã tỏ ra cực kỳ nhạy bén và mẫn cán. Riêng cái khoản tư duy về sự “hy sinh” xem ra còn ở đẳng cấp vượt trội so với trình độ “ông thầy”. Thậm chí, khi mà Tsuchihashi Yuitsu còn chưa mở miệng bảo phải “hy sinh tự động”, thì ông Trần Trọng Kim đã đoán ý thầy mà “tự động” đem dân Việt ra mà “hy sinh” rồi.
Bằng chứng là 10 ngày trước khi “ông thầy” Nhật “lên lớp” về sự “hy sinh” tại điện Cần Chánh thì ông Trần Trọng Kim đã đọc Tuyên cáo với quốc dân Việt Nam ngay sau phiên họp Nội các đầu tiên ngày 3-5-1945, rằng:
“Muốn giữ vững nền độc-lập; quốc dân ta còn phải gắng sức làm việc, và chịu nhiều sự hy-sinh nữa. Vừa mới được giải phóng nước ta không thể nghĩ tới sự chiến tranh với ai nhưng ta phải thành thực hợp tác với nước Đại Nhật-Bản trong sự kiến thiết nền Đại-Đông-Á. Vì cuộc thịnh vượng chung của Đại-Đông-Á có thành, thì sự độc-lập của nước ta mới không phải là giấc mộng thoảng qua”.
Kể cả sau khi Đức ký văn bản đầu hàng Đồng Minh (9-5-1945), tình thế nước Nhật lâm vào cảnh “ốc còn không mang nổi mình ốc nữa là mang cọc cho rêu”, số phận cả “nước cha” là Nhật, lẫn “nước con” là Đế quốc Việt Nam chỉ còn đếm được từng ngày, từng giờ… Ấy thế mà ông Tổng trưởng Nội các vẫn cứ hùng hồn tuyên bố với quốc dân, rằng cần phải tiếp tục “hy sinh” cho quân đội Nhật: 
“Việc nước Đức đầu hàng không hại gì đến sự liên lạc mật thiết giữa hai nước Nhật và Việt Nam… Sự bại trận ấy không thể giảm bớt lòng chúng ta kiên quyết giúp Nhật Bản đeo đuổi cuộc chiến đấu cho đến khi toàn thắng để kiến thiết vùng Đại Đông Á… ta chỉ phải giữ vững cuộc trị an trong nước và chịu những hy sinh cần thiết để cho quân đội Nhật Bản được chúng ta tận tâm giúp đỡ về mặt tinh thần và vật chất, nền độc lập của chúng ta có như thế mới thật vững bền”.
Và thực tế càng chứng tỏ năng lực và sự mẫn cán vượt trội của ông Kim: chỉ sau 4 tháng nắm quyền, Nội các Trần Trọng Kim đã “hy sinh” từ các khoản đóng góp của quốc dân để nộp cho Nhật khoản tiền lên đến 720 triệu Piastre (đồng bạc Đông Dương), tức là bằng 7 tỷ 200 triệu Franc.
Số tiền nói trên cũng tương đương với số tiền mà thực dân Pháp đã nộp cho Nhật từ 1940 cho đến ngày bị Nhật đá đít (9-3-1945) là 726 triệu Piastre.
Nhưng người Pháp cống nộp dài dài trong những 5 năm, còn ông Kim “tự động hợp tác” số tiền tương đương chỉ trong có 4 tháng, nói theo kiểu bây giờ là chỉ “trong vòng 4 nốt nhạc”! Quả là một thành tựu siêu tốc, nhanh hơn “nước mẹ” Đại Pháp đến 15 lần. 
Bất chấp khi đó nạn thiếu lương thực hoành hành khiến cho 1/10 dân số nước Việt lâm vào cảnh chết đói.
Với thành tích xuất sắc này, ông Trần Trọng Kim quả đã cúc cung tận tụy, “hợp tác tự động” trên cả mức mong đợi so với “huấn ngôn” của ông “thầy”, rằng: phải giữ nguyên các thuế khóa cần thiết để có tiền mà thi hành mọi việc”.
Đấy, xem thế thì biết chính trị gia thông thái Trần Trọng Kim chẳng những không phải là tên “học trò” kém cỏi u mê của viên tướng Nhật mà còn xứng tầm ngược lại.
Thật tự hào lắm thay!!!

Gì chứ về khoản đem đồng bào mình làm vật “hy sinh” nhằm phục vụ các lợi ích ngoại bang thì tay Tổng tư lệnh quân đội Nhật tại Đông dương kia cứ là phải gọi ông Thủ tướng Nội các Đế quốc Việt Nam 1945 - thần tượng của đám rân trủ củ chuối nhà mình - bằng cụ!
      

------------ 

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Nhơn xĩ chúng ta không ho he là phải!




-------------

Như đã “lấy làm lạ” trong entry trước, vụ thảm sát kinh hoàng hôm 15-3 cướp đi sinh mạng của 50 người dân tại thành phố Christchurch, New Zealand đã trôi qua hơn hai tuần mà vẫn chưa thấy các nhơn xĩ cẩu nô xứ ta ho he gì, bất chấp việc các ông chủ Mỹ, Pháp của họ đã bày tỏ thái độ ngay sau khi vụ khủng bố xảy ra.
Chả bù cho khi vụ xả súng vào trụ sở Tạp chí Charlie Hebdo tại Paris xảy ra khiến 12 người thiệt mạng, cách đây hơn 3 năm (ngày 7-1-2015) thì các cẩu nô hè nhau nhất loạt tròng cái biển sắt tây “Je suis Charlie” vào cổ.
Bạn đọc chưa tường “Je suis Charlie” có nghĩa gì có thể đọc lại ở đâyở đây, còn muốn biết nhanh các nhơn xĩ cẩu nô định trở thành cái thứ gì khi “Je suis Charlie”, thì chỉ cần xem bức tranh trong bức tranh này là hiểu liền:

Trở lại với hiện tượng không sủi tăm của các nhơn xĩ cẩu nô sau vụ Thảm sát tại New Zealand.
Cùng là hai vụ khủng bố xảy ra trên lãnh địa của Thế giới tự do, vụ trước làm chết 12 người và cũng chừng ấy người bị thương, vụ sau làm chết những 50 người và cũng chừng ấy người bị thương… Thế mà thái độ của các nhơn xĩ cẩu nô trước và sau, lại khác nhau một trời một vực. Thế là thế nào???
Hãy đặt cả hai vụ lên bàn cân mà đối chiếu, rồi cứ theo cái “tư duy” của đám cẩu nô mà luận:
Về mục tiêu khủng bố:
Vụ trước, hai ông Hồi giáo cực đoan bắn vào tòa soạn một tờ báo cũng cực đoan không kém, là tờ Charlie Hebdo. Hồi giáo dám bắn nhà báo, rõ là xả súng vào “biểu đạt của Tự do ngôn luận” rồi còn gì.
Vụ sau, một ông người Úc nã đạn vào hai nhà thờ Hồi giáo, người ta cũng đặt ra câu hỏi liệu có phải tay súng này đang bắn vào Tự do tôn giáo? Các nhơn xĩ không cho rằng như vậy. Ngược lại là đằng khác, họ lý luận rằng hành động xả súng kia thể hiện  quyền bảo vệ Tự do tôn giáo của người da trắng trong Thế giới tự do.
Vì vậy, nhơn xĩ chúng ta quyết không ho he là phải!
Về nạn nhân:
Vụ trước, 12 ông “da trắng thượng đẳng” đi tong, còn vụ sau 50 dân “nhập cư” vong mạng.
Tuy “số lượng” nạn nhân vụ sau có lớn hơn 4 lần vụ trước nhưng xét về “chất lượng” thì một “thượng đẳng” quốc tịch Đại Pháp được các nhơn xĩ định giá cao hơn hàng chục “nhập cư” đến từ Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Somalia.... ấy chứ lị.
Vì nạn nhân vụ trước là “thượng đẳng”, nên nhơn xĩ chúng ta mới nhao nhao “Je suis Charlie” hầu kiếm cơ hội nhập quốc tịch Pháp, phòng khi....trái gió trở trời. Còn vụ sau, không lẽ lại “Je suis Nhập cư Somalia or Bangladesh …” ?
Nhơn xĩ chúng ta quyết không ho he là phải.
Về thủ phạm:
Vụ trước là hai anh Hồi giáo chả biết đệ tử thằng nào và thằng nào chống lưng. Vụ sau thì quá rõ, thủ phạm là Brenton Harrison Tarrant, công dân Australia, gốc rất bự.
Trước vụ tấn công ngày 15-3, Tarrant đã có một tuyên ngôn trên mạng dài đến 74 trang, trong đó coi đương kim tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với các ngài Anders Breivik (giết người hàng loạt, gốc Na Uy) và Oswald Mosley (lãnh tụ đảng phát xít Anh) là Tam đại sư phụ.
Bản tuyên ngôn của Tarrant lấy cảm hứng từ tư tưởng của Renaud Camus (tác giả cực hữu người Pháp), còn những dòng chữ viết trên khẩu súng gây án trích từ “cương lĩnh” do David Lane (người Mỹ, theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng) viết ra.
Hóa ra tay súng Tarrant là một đồ đệ của chủ thuyết “da trắng thượng đẳng”. Chủ thuyết này lại do các bậc kim cổ tinh hoa của Thế giới tự do đủ các quốc tịch Anh, Pháp, Mỹ soạn ra. Nhơn xĩ chúng ta quyết không ho he là phải.
Thêm nữa, cần tìm hiểu tại sao ông chủ Donald Trump vĩ đại của các nhơn xĩ đã phải xóa vội những dòng Tweet cổ võ bạo lực trước đó và Chánh văn phòng Nhà Trắng (Mick Mulvaney) phải “thanh minh” với tờ Fox News rằng: “Tổng thống không phải là người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Tôi không rõ phải nói điều này bao nhiêu lần nữa”.
Đó là vì, trong bản tuyên ngôn nói trên, Brenton Harrison Tarrant đã ca ngợi Trump bằng những lời quá lộ liễu:
“Tổng thống nước Mỹ là một biểu tượng của bản sắc đổi mới và sự dẫn dắt của người da trắng”.
Lạy thánh mớ bái! Việt Nam với New Zealand cách nhau cả mười mấy ngàn cây số mà sao lời ca tụng của Tarrant dành cho Donald Trump cứ như sinh đôi cùng trứng với những ngôn tình trong “Thỉnh nguyện thư” mà 100 nhơn xĩ vừa mới dâng lên chủ của chúng trước đó khoảng 1 tháng.
Nhơn xĩ cẩu nô chúng ta làm sao mà ho he cho đặng?

--------------



Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Blog Meo Meo: "Tìm hiểu về hai tôn giáo lớn ở Việt Nam nhân vụ Chùa Ba Vàng"


Ngày 26-3-2019, bác Meo Meo có bài viết "Tìm hiểu về hai tôn giáo lớn ở Việt Nam nhân vụ Chùa Ba Vàng". Xin trân trọng đăng lại.

Nguồn:  http://dontbullshit.blogspot.com/2019/03/tim-hieu-ve-hai-ton-giao-lon-o-viet-nam.html

------------

TÌM HIỂU VỀ HAI TÔN GIÁO LỚN Ở VIỆT NAM NHÂN VỤ CHÙA BA VÀNG


Bài viết này nhằm đưa ra những kiến thức căn bản về Phật giáo, Cong giáo nhân vụ Chùa Ba Vàng.

Trước hết xin lưu ý việc phân tích, phê bình, tranh luận về tôn giáo là một việc làm hết sức bình thường trong một xã hội văn minh tiến bộ.  Ví dụ như những buổi tranh luận thẳng thắn giữa vô thần và Cong giáo trên đài truyền hình Úc và Anh này:
https://www.youtube.com/watch?v=y8hy8NxZvFY
https://www.youtube.com/watch?v=dBSH2oWVGEs

Từ thế kỷ 19, các trùm cuối ở Vatican đã ra nhiều hiệu lệnh cho chien trên toàn thế giới phải có nhiệm vụ chống chủ nghĩa xã hội và cộng sản:
https://en.wikipedia.org/wiki/Decree_against_Communism

Các linh mục Cong giáo ở Việt Nam cũng thường xuyên phê bình về chính trị, dạy giáo dân chống cộng, chống chính quyền cho nên không thể bắt người khác không được phê bình, bóc mẽ ngược lại Cong giáo.

Chien Nguyễn Ngọc Nam Phong dạy giáo dân chống cộng:
https://www.youtube.com/watch?v=VAcWXbgsZmc&t=205s

Chien Nguyễn Văn Khải lên án Chủ tịch Hồ Chí Minh:
https://www.youtube.com/watch?v=0p_bss-zUkI&t=443s

Có những tín đồ Cong giáo cho rằng mình không chống cộng, chống chính quyền, cho nên cho dù Vatican, cha đạo có làm như thế thì người khác cũng không được trả treo!

Lý lẽ này rất buồn cười vì ví dụ như có một thành viên trong gia đình nhà hàng xóm chửi bạn thì bạn phải giữ im lặng cho đến khi tất cả các thành viên trong gia đình đó lên tiếng chửi bạn luôn thì mới được chửi lại vậy! 😉

Trở lại nội dung, để hiểu được hai tôn giáo này tôi sẽ liệt kê một số điểm khác biệt căn bản giữa chúng:

1.  Phật giáo là đạo trí tuệ, Cong giáo là đạo loại đạo 'đức tin'.  Phật tử đúng cách thì phải dùng óc.  Con chien đúng cách thì phải vứt óc đi để mới có thể tin vào những chuyện nhảm nhí như đẻ mấy lứa vẫn còn trinh.  Phật giáo có 10 điều dạy 'chớ vội tin' như sau:

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Ngược lại Cong giáo dạy 'phúc cho ai không thấy mà tin', tức nhắm mắt tin, tức mê tín mới là phúc.  Nghi ngờ 'đức tin' là một tội chết trong 'Kinh Thánh'.

Phật giáo thực chất gần với triết học chứ không phải tôn giáo.  Phật Giáo không phải là một hệ thống tín ngưỡng và tôn sùng lễ bái, trung thành với một thần linh vô hình siêu nhiên như một tôn giáo thuần túy: https://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbpha316.htm.  Tất cả những nghi thức cúng bái lễ lạy là do Phật giáo Bắc tông Trung Hoa bày ra chứ thời Phật nguyên thủy không có.  Phật giáo đúng nghĩa dạy người ta tu tập rèn luyện tâm tính và trí tuệ để thoát khỏi khổ đau.  Ngược lại Cong giáo chỉ cần tin sái cổ, tôn thờ, sùng bái, lễ lạy 'Chúa' là chắc chắn có suất lên 'thiên đàng'.  Làm chuyện ác cũng không sao vì chỉ có 'Chúa' mới có quyền xử, mà chỉ cần tôn vinh Chúa thì Chúa sẽ tha tội và lên được 'thiên đàng'.

Xem thêm:
http://phatgiaoaluoi.com/news/Nghien-cuu/Phat-giao-khong-thuan-tuy-la-ton-giao-6892/#.XJhd6yhKjIU

2.  Phật giáo không tin có linh hồn (vong) vĩnh hằng, bất biến:
https://thuvienhoasen.org/a16407/phat-giao-co-tin-rang-co-linh-hon-ton-tai-hay-khong
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_ng%C3%A3
Cong giáo tin có linh hồn vĩnh cửu.  Tin 'Chúa' thì linh hồn sau khi chết sẽ được về với 'Chúa' ở 'cõi vĩnh hằng'! Không biết lúc đó 'Chúa' với chien sẽ làm gì để giết thời gian! :v

Người tự cho mình theo Phật giáo mà tin vào 'vong' tức linh hồn bất biến trước và sau khi chết là mất căn bản trầm trọng và đi ngược lại khái niệm 'vô ngã', tức không có cái tôi, trong tư tưởng Phật giáo.  Họ bị ảnh hưởng của Đạo giáo Trung Hoa và văn hóa mê tín dị đoan chứ không phải Phật giáo.

Chuyện thỉnh 'vong' lấy tiền mặt thật ra giống với Cong giáo tự cho mình cái quyền đại diện cho 'Thượng đế' không ai thấy được để nắm đầu thiên hạ, thu thập của cải đất đai trên khắp thế giới.  Cả hai đều tự cho mình khả năng đại diện cho những thứ siêu nhiên vô hình để lợi dụng người ngu dốt mê tín lấy của cải hữu hình của họ.  Khác biệt là tiền buôn bán 'vong' gôm được không bằng con muỗi so với tiền buôn bán 'Thượng Đế' của Cong giáo!  Tài sản các giáo hội Cong giáo trên thế giới cộng lại là khoảng 90 tỉ USD, giàu nhất trong các tổ chức dân sự, tôn giáo:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations

Dẫn lời Desmond Tutu: 'Khi các nhà truyền giáo đến châu Phi, họ có cuốn Kinh Thánh và chúng tôi có đất đai.  Họ nói 'Cầu nguyện đi và chúng tôi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, chúng tôi có cuốn Kinh Thánh còn họ có tất cả đất đai'.
https://www.brainyquote.com/quotes/desmond_tutu_107531

Các con chien Việt Nam hiện giờ vẫn đang đòi đất cho Vatican!

3.  Nhiều bạn chưa tìm hiểu mà đã nhận định bằng cảm tính rằng mọi tôn giáo đều hướng thiện.  Điều này không đúng với Cong giáo.  'Kinh Thánh' Cựu ước dạy, cho phép, chấp nhận cướp hiếp giết.  Một số tội phải bị giết trong 'Kinh Thánh' là không nghe lời tu sĩ, làm phù thủy, thầy bói, đồng tính, đánh cha, chửi cha mẹ, ngoại tình, tình dục ngoài hôn nhân, theo đạo khác, vô thần, mạo danh 'Chúa',...:
http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/murder-in-the-bible/
Dạy, cho phép cướp của, hiếp dâm, bắt làm nô lệ:
http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/rape-in-the-bible/

Điều này dẫn đến nhiều cuộc thánh chiến cướp hiếp giết kéo dài nhiều thế kỷ trong lịch sử phương tây:
https://rekindlingthereformation.com/2017/08/01/the-bloody-history-of-papal-rome-a-timeline/

4.  Về mặt tổ chức, Phật giáo Việt Nam không lệ thuộc và chịu sự chỉ huy, tổ chức từ một giáo hội trung ương ngoại quốc.  Tu sĩ Phật giáo được tín đồ gọi là 'thầy' trong khi trong Chúa giào phải gọi là 'cha' tức quyền hạn, quan hệ gắn kết cao hơn 'thầy' nhiều.  Ai muốn theo Phật giáo là hoàn toàn, tuyệt đối tự nguyện ngược lại Cong giáo là bắt buộc.  Sau khi được đế quốc La-mã dùng làm quốc giáo vào thế kỷ thứ 4, nó đã bắt cả châu Âu theo bằng nhiều cách trong suốt 1000 năm.  Đến khi dân châu Âu chịu hết nổi vùng lên ở thế kỷ 16 thì mới có các giáo hội thờ 'Chúa' khác được thành lập nằm ngoài sự kiểm soát của Vatican.  Cong giáo Việt nam giờ này vẫn còn ngu chưa chịu tách ra khỏi Vatican.  Tại sao lại để Vatican chen vào giữa mình và 'Chúa'?!

Nếu bây giờ tôi đứng trước một đám chien bảo với họ rằng tôi là đại diện cho 'Chúa' trên trần yêu cầu họ đưa tiền cho tôi, chắc chắn họ chẳng những không tin, không đưa tiền mà tôi còn ăn gạch nữa nhưng họ lại tin Vatican có khả năng đó! Khác biệt nằm ở chỗ họ bị tẩy não điều kiện hóa từ nhỏ nên một chuyện cực ký xàm lông như thế đối với họ lại trở thành hiển nhiên! Thật ra con chien Việt Nam đang thờ Vatican chứ không phải 'Chúa'.

5.  Phật đắc đạo năm 35 tuổi và sau đó đi truyền đạo thuyết giảng trong hơn 40 năm thu thập rất nhiều đệ tử từ vua chúa, trí thức học giả, trung lưu cho đến giai cấp nô lệ và được người đương thời công nhận đẳng cấp trí tuệ.  Để lại một lượng kinh sách lớn chứa đựng lời dạy của mình về nhiều đề tài do các đệ tử chép lại.  Dê-xu bị đóng đinh lúc hơn 30 tuổi và chỉ có hơn chục đệ tử thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội hoặc không rõ nghề nghiệp.  Giai cấp tăng lữ quí tộc, thương gia và đại đa số dân Do thái đương thời xem Dê-xu là tên báng bổ thánh thần, làm chứng dối vì dám vỗ ngực nhận mình là con 'Thượng đế' cho nên mới mách người La-mã xử đóng đinh cùng với  hai tên trộm cắp.  Bạn có tin các hoàng đế Trung hoa ngày xưa là 'thiên tử' không? Cho nên tôi rất hiểu dân Do thái lúc đó khi họ không thể tin lời một người thợ mộc hoang tưởng! :v

Những lời dạy tốt lành của chính Dê-xu để lại do đó rất ít và toàn là những thứ chung chung ai cũng biết! Dùng đầu óc khách quan để xem thì rõ ràng Dê-xu chỉ là một người có trí tuệ tầm thường.
Phật giáo phát triển mạnh ngay sau khi Phật bắt đầu đi thuyết giảng vì trí tuệ của Phật.  Cong giáo chỉ phát triển mạnh vào 300 năm hơn sau khi Dê-xu chết, khi đế quốc La-mã chọn nó làm quốc giáo, dùng gươm giáo, quyền lực chính trị bắt tất cả dân trong lãnh thổ phải theo.

6.  Phật không phải là một 'đấng siêu nhiên' mà là một người có trí tuệ siêu việt đã hiểu ra cội nguồn của đau khổ và tìm ra cách giải quyết để người khác có thể làm theo mà tự giải thoát mình khỏi đau khổ phiền não.  Phật không có quyền năng siêu nhiên như ban phước, tha, giải tội,...'Thượng đế' hay 'Chúa' trong Cong giáo có những quyền năng bao trùm tất cả, 'tất cả mọi sự trên đời đều do Chúa an bài' nhưng con người  gây ra tội lỗi thì đó lại là lỗi của họ chứ không phải 'Chúa'! Vâng, nếu bạn biết dùng óc và logic thì sẽ thấy 'Chúa' này rất xàm lông.

Tóm lại việc làm của chùa Ba Vàng chẳng những không liên quan đến mà còn đi ngược lại giáo lý Phật giáo.  Những việc làm đó xuất phát từ tư tưởng mê tín dị đoan, phản khoa học của con người từ thuở sơ khai lạc hậu do đó thật ra chúng cũng giống với những việc làm của Cong giáo.  Phật giáo tương hợp với logic, khoa học, triết học những thứ con người có được sau khi đã phát triển về tri thức, trí tuệ.

Phóng sự của báo Lao động về những hoạt động mê tín của Chùa Ba Vàng là rất hay và là một dấu hiệu tích cực trong nhận thức.  Loại bỏ mê tín dị đoan sẽ làm xã hội phát triển về tri thức mà châu Âu là một ví dụ rất điển hình.  Đó là một việc làm rất đáng hoan nghênh khuyến khích.  Tôi hy vọng họ cũng làm phóng sự về hoạt động buôn thần bán thánh của Cong giáo vì họ cũng nhân danh một 'Thượng đế' siêu nhiên vô hình không ai thấy, biết đang ở đâu để thu tiền con chien làm giàu cho Vatican mỗi ngày Chủ Nhật trên toàn lãnh thổ Việt Nam.  Thương vụ này có qui mô hệ thống toàn quốc và xuyên quốc gia, thu rất nhiều tiền của người mê tín và nguy hại hơn rất nhiều so với việc làm của thầy trò Chùa Ba Vàng.