Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Sặc mùi tiền!

Đề án 123 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về trang bị máy tính bảng cho hơn 300.000 học sinh tiểu học, mặc dù mới đang ở giai đoạn hội thảo để lấy ý kiến, nhưng đã bị dư luận ném đá tới tấp, những rằng đây là một dự án “sặc mùi tiền”, “thiếu tình người” và “vô nhân đạo”.
Thậm chí mấy anh chị lá cải giỏi đánh hơi không những đã ngửi ngay thấy “sặc mùi tiền” mà còn vớ ngay lấy cái ảnh con iPad Đài Loan giá 900.000đ, mặt sau có chữ AIC Group Smart Education của một anh bá vơ trên Fb để làm bằng chứng kết án công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế “đứng sau” “xúi giục” và “trục lợi”.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Thiên Lý "phởn"


Dẫn:
Anh chị em ơi!
Ba mươi năm đời ta ... hãi vợ
Hôm nay, bưng bát bún riêu, đâm nhớ mợ Bùi Hằng....
Ấy, chả phải thơ thẩn gì đâu, các cụ ạ, lại càng cóc phải thơ tình. 
Khắm lắm, khắm lắm các cụ ạ! Thật, không phải thơ đâu! Đó là do tôi ngửi mùi mắm tôm mà sinh ra nhớ chị Bùi Hằng đấy thôi.
Nay đang lúc nông nhàn (nói toẹt ra là thất nghiệp), lại chỉ vài ngày nữa, thì tòa Đồng Tháp đưa chị Bùi Hằng ra xử, mà chẳng thấy các "nhơn xĩ" ý kiến ý cò gì cả. Thật là thê lương hiu quạnh, khác hẳn hồi các cụ om xòm khua chuông gõ kẻng trong vụ "bé Phương Uyên mần thơ chống Tàu" (đấy là các cụ bảo "nghe đâu trên mạng nó nói thế").

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Còn cái đuôi đi sau rốt



Tôi xin kể nốt,
Câu chuyện “oan tình”…
Thực ra thì chuyện các Văn nghệ sĩ nhà ta “bôi trâu trát gió” vào mặt nhau là thường, có điều không được thẳng thắn và lịch sự, cho và nhận thoải mái như các sĩ bựa, ví dụ ở blog anh Phọt Phẹt hay anh Bín Nghé. (Đấy là tôi nói thật, không phải khen nịnh, tiên sư hai anh, đừng có mà được thể).
Chẳng thế mà thời chúng tôi còn là sinh viên, cách đây khoảng hơn 30 năm, lưu truyền một câu chuyện tiếu lâm về việc thiết kế một nhà cao tầng hoàn toàn không có khu vệ sinh, trong đó có một tầng dành cho giới văn nghệ sĩ. Lý do bỏ khu WC đơn giản là bởi “làm gì còn cứt, chúng nó ỉa mồm nhau còn chả đủ”.
Câu chuyện tai ác có thể làm nhiều văn nghệ sĩ phiền lòng, nhưng với hiện tượng cô Chí tưởng cũng chẳng có gì là ngoa ngoắt, hãy xem thêm vài mẩu chuyện  có tính minh họa, cứ coi như là cái đuôi bé nhỏ của con voi:

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Trả đi ... ông ơi!


Trả ai? Trả cái gì?

Cứ tà tà, hãy nghe bài hát "Chảy đi sông ơi" của nhạc sĩ Phó Đức Phương do cố danh ca Ngọc Tân trình bày cái đã.



Còn dưới đây là lời bài hát “Trả đi ... ông ơi”, ai lẩm nhẩm theo, người ấy có chách nhậm với "em nó", hehe.

Còn chả cái gì, chả cho ai, ngộ cũng léo có piết!

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

“Đòi nợ thuê” và “Ăn quỵt”

Ông “đòi nợ thuê”, là ông này:

Nhạc sĩ Phó Đức Phương
Ông Phương vốn là một trong “tứ anh tài” Hà Nội trong làng nhạc Việt Nam đương đại, (cùng với Trần Tiến, Nguyễn Cường và Dương Thụ), nhưng đã chừng 10 năm nay, ông không sáng tác được thêm tác phẩm âm nhạc nào.
Chữ “đòi nợ thuê” không phải của tôi, mà là chữ do Nghệ sỹ nhân dân Trần Bình ban cho ông Phó Đức Phương.

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Bài cũ: Văn tế...đồ lừa

(Vốn là một comment viết ngày 15/8/2012, được bác Hòa Bình đăng thành entry và đặt tựa, nay chép lại từ blog của bác Hòa Bình, có sửa chút chút.
Gọi là đánh dấu tròn 2 năm hóng hớt nói leo, vậy thôi!)