Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

“Hiện tượng” Phan Anh và hiệu quả công tác cứu trợ




---------

Mời đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Phan Anh thông báo số tiền từ những nhà hảo tâm đổ vào tài khoản của anh đã lên đến 16 tỉ đồng cho mục đích “hỗ trợ” đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.
Với con số 16 tỷ huy động được chỉ trong vài ngày, trong đó chính mình đóng góp 500 triệu, ngay lập tức Phan Anh trở thành một “hiện tượng”, một“ngôi sao” trong mùa lũ lụt năm nay.
Không bỏ lỡ cơ hội xuyên tạc để chỉ trích chính quyền, giới rận trủ đang rùm beng rằng “Hiện tượng” Phan Anh là thí dụ nổi bật về việc các cá nhân, hội đoàn, hay nhóm xã hội dân sự hoạt động có hiệu quả hơn, so với các tổ chức thiện nguyện có liên quan đến nhà nước. Ngoài chuyện vài con lợn đem so sánh 500 triệu của Phan Anh với cái phong bì ủng hộ của đám công chức bèo nhèo còn có những kẻ phát cuồng đòi bầu Phan Anh lên làm thủ tướng, lãnh đạo đất nước. Riêng tay Linh mục Dòng chúa cứu thế Thái Hà (Nguyễn Ngọc Nam Phong) cũng tranh thủ úp mở rằng Phan Anh trở thành “hiện tượng 16 tỷ” là nhờ phước Chúa, thông qua sự kiện anh ta lấy vợ là con chiên giáo xứ Thái Hà.
Nhưng nói đến hiệu quả của hoạt động cứu trợ thì không thể chỉ đánh giá qua lượng tiền huy động. Sau khi lũ lụt đi qua, người dân miền Trung đâu chỉ cần những gói nhu yếu phẩm kèm phong bì, kính thưa các nhà hảo tâm.
Phong bì ư? Tốt thôi, nhưng bao nhiêu thì đủ?
Việc chúng em cần trước tiên là các bác hãy hỗ trợ bố cháu dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa để nhà em sớm ổn định cuộc sống. Tiếp theo, bác nào giúp giải quyết chuyện ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, rồi cung cấp nước sạch, hỗ trợ y tế và phòng tránh dịch bệnh, cho toàn khu vực nhé chứ không theo kiểu mỗi thôn chọn ra 20 hộ nghèo nhất đâu ạ. Sau đó, cả xã, cả huyện em cần cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp để phục hồi sản xuất, cần trang thiết bị trường học và sách giáo khoa để các cháu nhà em lại tiếp tục đến trường. Sau cùng, thì các công trình thông tin, cầu, đường, kênh mương cần phải được khôi phục…mà thôi, cái này chúng em chẳng kêu thì nhà nước cũng phải làm.
Thực ra, hơn cả đám rận trủ to mồm hô hào xuông kia, chính Phan Anh đã hiểu rõ mức độ hiệu quả công việc thiện nguyện của mình.
Tại hai xã Mai Hoá và Thạch Hoá thuộc huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình, Phan Anh cùng nhóm bạn đã trao hơn 2.600 phần quà kèm phong bì cho bà con. Tuy nhiên, khi nhóm thiện nguyện của Phan Anh đến đây, thì nước đã rút được 2 ngày và những “nạn nhân lũ lụt” ở hai xã trên, phần lớn đã đi xe máy đến địa điểm nhận quà. Các phần quà mà nhóm thiện nguyện dành cho việc “vệ sinh phụ nữ”, thôi thì đành phải “mang đến lại mang về”.
Ngay trên trang faceboock của mình, Phan Anh cho biết: “Tình hình thực tế bà con hai xã mình đi qua đối phó với lũ lụt rất tốt. Sau lũ vệ sinh sạch sẽ. Gia cầm, gia súc, gia sản hầu hết được bảo vệ nguyên vẹn. Điều này có công lớn của chính quyền địa phương khi liên tục thông báo, cập nhật tình hình cho nhân dân”.
“Nhưng tất nhiên là đời sống thì khá khó khăn và sự hỗ trợ là cần thiết. Cần thiết nhất là những chương trình giúp bà con làm giàu (mình muốn nói là làm giàu luôn. Mơ, và khát khao thì mơ, khát khao cho trót). Mục tiêu của mình là ở đó: làm thiện nguyện sao cho hoạt động thiện nguyện không còn cần thiết nữa”.
Phan Anh đã đề nghị không gọi hoạt động thiện nguyện của mình là “cứu trợ”. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, vì thực tế, ở hai xã này, hiện tại người dân đang cần "hỗ trợ" làm giàu chứ chả có ai cần Phan Anh “cứu”.
Cũng trên facebook, Phan Anh cho biết thêm, sau chuyến đi Quảng Bình, nhóm thiện nguyện của anh sẽ đến Hương Khê, Hà Tĩnh, vì nơi đây vẫn còn “ngập trong bể nước”.
Thôi thì, việc thiện ai nỡ cản ngăn, chỉ xin nhắc anh Phan Anh rằng: Trong những ngày qua tại Hương Khê đã có trên 60 đoàn đến trao quà lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm.   
Và cũng  xin nói thêm: Một trong những nguyên tắc đảm bảo cho công tác cứu trợ đạt hiệu quả là việc phân bổ nguồn tài trợ cần được tính toán và quyết định sao cho các vùng và người bị ảnh hưởng được nhận cứu trợ tương ứng theo mức độ thiệt hại và nhu cầu, tránh tình trạng nguồn tài trợ đổ dồn về một vài địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất và được báo chí nhắc đến nhiều nhất, còn các địa phương khác bị ảnh hưởng ở mức độ thấp hơn lại không nhận được sự hỗ trợ nào hoặc rất ít.
Nói nôm na như bác Trần Đăng Tuấn là tránh tình trạng “người ăn không hết, kẻ lần không ra”. Ông Tiến sĩ này không phải là “ngôi sao” và cũng chả muốn trở thành “hiện tượng”. Ông cũng không nổi tiếng với con số 16 tỷ vì ông chỉ xin 2000 đồng cho mỗi bữa cơm của trẻ em vùng cao.
Các hoạt động cứu trợ nếu không được thực hiện một cách có bài bản có thể gây ra các hệ lụy không mong muốn cho cộng đồng bị ảnh hưởng, ví dụ mâu thuẫn giữa các đối tượng, hàng cứu trợ không phù hợp với nhu cầu hoặc biến cộng đồng bị ảnh hưởng thành nơi tập kết rác thải.

Và chuyện các bác Trưởng thôn ở Quảng Bình vừa bất đắc dĩ phải phân phối lại tiền "phong bì"cũng xuất phát từ thực tế trên.
------


Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Bùn thải Formosa và chuyện Trạng tân thời




 -------------
Bùn thải là gì ?
Bùn thải là phần sản phẩm sau cùng của một quá trình xử lý nước thải. Thông thường, sau khi tách nước (bằng các biện pháp hóa lý như lọc, lắng, tuyển nổi, keo tụ hay vi sinh… ), nước thải nếu đạt chuẩn thì được phép xả ra môi trường, còn bùn thải ở lại, chịu đời đắng cay. Bùn ướt sẽ được bơm ra, phơi nắng, rồi đưa vào lò sấy cho khô, đóng thành bánh rồi xếp hàng chờ được chở đi… xử lý.
Thực tế, không phải bùn thải nào cũng độc hại, ví dụ bùn sinh học có thể chế biến thành phân hữu cơ sau khi đã trộn thêm than bùn. vôi bột và cấy vi sinh, dùng chế phẩm EM… để khử mùi; bùn thải công nghiệp thông thường cũng có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác. Riêng bùn thải công nghiệp nguy hại có chứa các kim loại nặng như: Cu, Mn, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, Se, Al, As… thì nhất thiết phải được xử lý trước khi thải ra môi trường. Cách xử lý thì hoặc là mai táng (chôn), hoặc là hỏa thiêu (đốt).
Nói thì đơn giản, chứ ở Việt Nam không có nhiều đơn vị hội đủ điều kiện để được Bộ Tài Môi cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
Đến nay, Công ty Formosa vẫn chưa thể xử lý gần 400 tấn bùn thải từng bị phát hiện chôn lấp trái phép được xác định là chất thải nguy hại.
Số bùn thải này, trước đó, được chôn lấp tại trang trại riêng của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh theo một hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý bùn thải mà công ty này đã ký với Formosa vào tháng 4-2016.
Ngày 2-8-2016, sau khi lấy và phân tích mẫu thí nghiệm, Bộ TN-MT kết luận trong chất thải chôn lấp trái phép có một số mẫu bùn thải có chứa thông số xyanua vượt ngưỡng chất thải nguy hại.
Thực tế, non 400 tấn bùn này phần lớn lẫn cả đất và đá. Nhưng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (Khoản 2 Điều 85) thì“chất thải thông thường có lẫn chất thải nguy hại vượt ngưỡng quy định mà không thể phân loại được thì phải quản lý theo quy định của pháp luật về chất thải nguy hại  Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (Khoản 1 Điều 29) cũng quy định: chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được phân định, phân loại riêng với chất thải nguy hại, trường hợp không thể phân loại được thì phải quản lý theo quy định về chất thải nguy hại.
Vì vậy, Bộ TN&MT kết luận, bùn thải từ Formosa do Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh chôn lấp là trái phép, bởi:
1.   Bùn thải từ  Formosa nếu có là chất thải công nghiệp thông thường nhưng đã có lẫn chất thải nguy hại vượt ngưỡng thì phải được quản lý theo quy định về chất thải nguy hại.
2.   Đơn vị thu gom vận chuyển và xử lý phải là đơn vị có chức năng, được cấp phép xử lý chất thải nguy hại. Trong khi đó, Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh không có chức năng này.
Cụ thể, Bộ TN –MT yêu cầu Công ty Formosa chịu hoàn toàn trách nhiệm phối hợp với Công ty Kỳ Anh tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý chất thải nguy hại và chịu toàn bộ chi phí cho việc xử lý này. Trong quá trình vận chuyển, xử lý, Bộ TN&MT giao Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm chủ trì và phối hợp giám sát, kiểm tra. Ngoài ra, Formosa phải tiến hành đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với các loại bùn thải nguy hại phát sinh, xây dựng kế hoạch xử lý chất thải cho toàn bộ Dự án và phải hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền trước 30-8-2016.
Ngay sau yêu cầu của Bộ Tài Môi, Formosa đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn. Công ty này có Nhà máy xử lý chất thải tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) và được Bộ cấp giấy phép xử lý các loại chất thải nguy hại.
Tuy nhiên, sau khi hai bên đã ký hợp đồng (với đơn giá 10 triệu đồng/tấn) thì ngày 5-9-2016, Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn lại có văn bản gửi Formosa đề nghị chấm dứt hợp đồng với lý do non 400 tấn bùn thải này là tang vật của vụ án chôn lấp chất thải trái phép và hiện chưa có kết luận chính thức của cơ quan Công an. Thật trớ trêu, cuối công văn, Công ty này lại đề nghị Formosa chủ động tìm kiếm đơn vị khác để họ xử lý ... tang vật cho.


Hiện tại số bùn thải 390,72 tấn (bao gồm cả đất đá lẫn trong đó), được đào lên  từ trang trại của ông Hòa, được đóng bao và đưa đi… và nằm im tại một cơ sở xử lý chất thải của tỉnh Hà Tĩnh.
Chưa biết đến bao giờ mới có một đơn vị có chức năng, được cấp phép xử lý chất thải nguy hại theo yêu cầu của Luật Môi trường giúp Formosa (dĩ nhiên là giúp có lấy tiền) xử lý đống tang vật này?
Đáng lo hơn nữa là con số gần 400 tấn chỉ là một con số rất nhỏ so với số lượng 15.000 tấn bùn thải mỗi năm mà Formosa vừa đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. Đây là số chất thải cần phải kiểm soát chặt chẽ theo yêu cầu của Bộ TN-MT nhưng hiện nay Công ty Formosa vẫn chưa tìm được đơn vị đủ chức năng để vận chuyển và xử lý, trong khi đó lượng tồn đọng trong kho của công ty này đang ngày càng nhiều lên.
Ông Lý Mộc Văn - Phó TGĐ Formosa Hà Tĩnh cho biết: “Vì các công ty được cấp phép xử lý chất thải nguy hại tập trung ở miền Bắc và miền Nam nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã liên hệ với một số đơn vị song họ bảo vận chuyển xa quá, lo ngại về vấn đề an toàn giao thông cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển”.
Còn ông Vũ Nam Anh, Giám đốc Nhà máy, Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn, thì cho hay: “Công ty môi trường Nghi Sơn là đơn vị đủ chức năng để xử lý toàn bộ chất thải phát sinh của nhà máy Formosa Hà Tĩnh, tuy nhiên do điều kiện về địa lý, đường sá xa xôi nên hiện nay chúng tôi sẽ không tiếp nhận chất thải từ nhà máy này”.
Vậy thì bùn thải của Formosa rồi sẽ đi về đâu? Tình trạng chỉ trỏ tới lui hiện nay quả cứ như đánh đố nhà đầu tư!
Thật chả khác nào câu chuyện cho ỉa nhưng cấm đái trong truyện Trạng Quỳnh.
Nôm na, nếu xem hoạt động bài tiết của cơ thể con người giống như một mô hình nhà máy xử lý nước thải, thì có thể ví nước thải là nước tiểu, còn bùn thải được xemphân vậy.
Xưa, Chúa Trịnh tai quái sai lính đến ỉa vào vườn nhà Trạng Quỳnh cho bõ ghét. Trạng viện dẫn lệnh Chúa chỉ cho phép ỉa chứ chưa cho phép đái và vì thế, Trạng cấm đái. Làm sao có thể ỉa mà không đái?

Chuyện Trạng Quỳnh ngày nay thì ngược lại, mời người ta vào đầu tư, cho mày đái thoải con gà mái rồi nhé. Nhưng còn ỉa thì … 

---------



Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Chuyện Kết nghĩa Vườn đào



Tam nương kết ngãi

------
Thời Đông Hán ở bên Trung Quốc
Có nho sinh tên Giốc họ Trương,
Bởi chưng học lực tầm thường
Nguyện vọng ba trường trượt tiệt cả ba.
Bèn lủi thủi về nhà hái thuốc,
Nơi bìa rừng gặp được Thánh nhân
Trao cho ba cuốn sách thần
Dặn: “Con học đặng dạy dân giúp đời”.
Giốc sụp lạy xong rồi ôm sách
Về nhà xem một mạch… nửa trang,
Lập ngay ra giặc Khăn Vàng,
Phao tin đồn nhảm cả làng theo sau.
Quan Thái thú U Châu kinh sợ,
Treo bảng văn để mộ thêm quân,
Đông tàn, trời đã sang Xuân
Vẫn chưa có nửa thằng đần ghi danh.
...
Bỗng một bữa có anh bán chiếu
Đi ngang qua xem biểu thở dài,
Anh này mắt nguýt được tai
Tay thòng quá gối như loài Gorilla.
Hỏi tên họ, xưng là Lưu Bị,
Truy năm đời, đích thị chú vua,
Ấu thơ thường vẫn nói đùa
Mai sau ta lớn làm vua có ngày.
Tình cờ có một tay đồ tể
Đứng sau lưng nghe Bị thở dài
Mỉa rằng: “Tốt tướng như ngài,
Không ra rạp xiếc, thở dài ích chi?”
Bị cả giận, tức thì ngoảnh lại
Thấy phong nhan vãi đái ra quần.
Anh kia nặng quá trăm cân,
Rốn lồi, bụng phệ, toàn thân đen xì,
Râu chổi xể, dáng đi như ngựa,
Mắt ốc nhồi, tiếng tựa sấm vang...
Bị bèn xuống giọng khẽ khàng:
“Em hỏi không phải chớ chàng tên chi?”
“Ta họ Trương, tên thì Dực Đức
Hay Trương Phi gọi phứt cho rồi.
Nhà ta ở cạnh đây thôi,
Có dăm lò mổ với đôi nhà hàng.
Thấy chú đọc bảng văn than thở
Ta ngứa tai mới quở một câu.
Thôi thì nay đã biết nhau,
Ta mời chú nhậu năm sau trả tiền”.
Bị mừng quá, bỏ liền gánh chiếu
Theo chân Phi uống rượu Mao đài.
Chén anh chén chú gần say,
Bỗng một người mặt đỏ gay bước vào
Quát tửu bảo: “Mau mau dọn cỗ,
Để ta còn ứng mộ quân binh”.
Bị, Phi liếc trộm mà kinh,
Người đâu cao lớn in hình khủng long,
Râu với ria lòng thòng quá rốn,
Nặng nhẽ chừng phải bốn tạ hai,
Môi son, mắt phượng, mày ngài,
Mặt như hai quả táo cài lên nhau,
Bệnh tiền sử là cao huyết áp,
Nên màu da như gấc đồ xôi.
Lưu Bị thẽ thọt mời ngồi,
Hỏi thăm gốc tích, rằng: “Tôi Vân Trường
Quê mạn ngược, họ Quan tên Vũ,
Lỡ tay phang chết cụ Trưởng làng.
Sáu năm nay phải lang thang
Thu gom đậu phụ chùa, làng đôi nơi.
Nghe chiêu binh nên tôi ứng mộ
Cốt mai này có chỗ bao ăn…”
Trương Phi nghe nói phục lăn,
Lại thêm nảy ý xuất thần con buôn:
“Bị, rõ cán bộ nguồn Hoàng tộc
Không kết thân thật ngốc hơn trâu.
Trăm năm trong cõi người Tầu
Đầu cơ gì lợi như đầu cơ vua?”
Bèn gọi tiếp nem chua, giò nạc,
Uống tưng bừng bàn bạc thêm hăng.
Vân Trường mặt đỏ phừng phừng,
Lưu Bị nhảy nhót lung tung gầm bàn.
Riêng Trương Phi, mặt càng đen kịt,
Say hay không ai biết được đâu,
Gạ rằng: “Nhà mỗ phía sau
Có vườn đào đẹp hãy mau cùng về.
Mổ gà lợn trâu dê nhậu tiếp,
Rồi cùng nhau ta kết đệ huynh”
Lưu Bị lập tức đồng tình
Lại còn bày mẹo phân bình anh em:
“ Sẵn cây đào cao trên tám thước
Ba đứa mình mở cuộc chạy thi,
Chẳng cần tranh giải nhất nhì
Đứa nào lên ngọn trước thì làm anh”.
Phi với Vũ tán thành nhanh chóng,
Huýt tiếng còi là phóng như bay.
Vũ đà túm được thân cây,
Bị còn ì ạch ôm ngay gốc đào.
Phi đánh võng thế nào chẳng biết,
Hay là say ngủ tiệt mất rồi?
Nhác trông lên ngọn, Phà ôi!
Vắt vẻo Phi ngồi phơi cái... tô hô.
Bị những tưởng kí lô mình nhẹ,
Hơn bọn kia thì sẽ chạy nhanh,
Ngờ đâu mẹo vặt bất thành.
Thua nhưng vẫn muốn làm anh hai thằng.
Bèn giở giọng lằng nhằng cãi cố:
“ Hơn người đâu ở chỗ chạy thi,
Ngọn đào, mặc xác thằng Phi,
Gốc sinh trước ngọn, tao thì làm anh”
Phi lộn ruột nhưng đành chịu nhịn,
Dẫu làm em cũng tiếng Hoàng thân.
Vũ thì chẳng chút băn khoăn,
(Đằng nào bố cũng là thằng Nhị ca!)
...
Bèn thịt một con gà trống thiến,
Đốt nắm rơm khấn nguyện tứ tung,
Nguyện rằng:
“Anh em tôi chẳng sinh cùng,
Nhưng nay xin được chết chung một ngày.
Nguyện Hoàng thiên lòng này soi xét,
Ai sai ngoa trời giết bỏ bà”.
Khấn rồi tôn Bị đại ca,
Thứ hai Quan Vũ, út là Trương Phi
Truyện Tam quốc khởi đi từ đấy,
Lời thề kia nào thấy ứng linh.
Quan Vũ lâm nạn Mạch Thành,
Lưu Bị chẳng vội khởi binh báo thù.
Nghĩa Vườn đào kể như xí xóa,
Khi Vân Trường hồn đã quy tiên,
Trương Phi nốc rượu giải phiền,
Hai năm sau mới về miền Tiêu du.
Lưu Bị mải làm vua nhà Hán,
Chả ngu gì vội chán sự đời...
Ngẫm lời mà chán cho người,
Hoa đào năm ấy còn cười gió đông?.

----

Ngoại truyện:
Chuyện Tam quốc nay không nhắc lại,
Lưu, Quan, Trương ba cái hồn ma
Một hôm gặp cụ Trời già,
Đồng thanh khiếu nại, hỏi là tại sao?
Trời tủm tỉm, rằng: Tao đếch biết,
Nhưng các anh muốn chết cùng nhau,
Thì nào có khó gì đâu,
Gú gồ (google) Yên Bái mà đầu thai chung!

***

Một hôm nghe một tiếng đùng,
Ba trang hào kiệt chết cùng một hôm.

------