Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2025

Vai trò của Facebook trong cuộc bạo loạn năm 2016-2017 tại Myanmar



 

Facebook du nhập vào Myanmar sau những năm 2010 và trở thành mạng truyền thông gần như duy nhất tại đất nước này.

Ngày 2/4/2016, bà Suu Kyi chính thức trở thành "cố vấn quốc gia Miến Điện", một chức vụ được tạo ra riêng cho bà. Chức vụ này được xem tương đương như Thủ tướng.

Ban đầu, bà Suu Kyi được phương Tây cũng như các nhà rân trủ nước ta ca ngợi như là một "biểu tượng của dân chủ". Nhưng những lời có cánh này nhanh chóng đảo chiều, sau khi tại Myanmar xảy ra các cuộc đàn áp của quân đội và cảnh sát đối với những người Rohingya theo đạo Hồi thuộc bang Rakhinne nằm ở khu vực tây bắc của đất nước. Lúc này, truyền thông phương Tây bắt đầu gọi việc trao Giải Nobel Hòa bình cho bà Suu Kyi là một "nỗi hổ thẹn".

Sự việc xảy ra từ ngày 09/10/2016, khi một nhóm vũ trang được cho là thuộc tổ chức ARSA (Đội quân cứu tế Rohingya xứ Arakan) đã tấn công nhiều trạm cảnh sát biên phòng bang Rakhinne, khiến chín nhân viên cảnh sát tử vong.

Đáp lại, quân đội và cảnh sát  Myanmar đã phát động một chiến dịch đàn áp kéo dài đối với cộng đồng người Rohingya theo đạo Hồi thuộc bang Rakhinne.

Đã có 1.250 ngôi nhà bị cả hai bên đốt phá, riêng binh lính và cả người dân Rakhinne địa phương đã giết ít nhất từ 7.000 đến 25.000 người Rohingya và thực hiện các vụ hiếp dâm và bạo lực tình dục đối với 18.000 đến 60.000 người. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hơn 730.000 người Rohingya đã bị đuổi khỏi bang Rakhine và tỵ nạn tại nước láng giềng Bangladesh. 

Bạo lực bắt nguồn từ hận thù sắc tộc và tôn giáo, nhưng nó lại được kích động bởi các chiến dịch tuyên truyền bài trừ người Rohingya thông qua Facebook, vốn là nền tảng truyền thông gần như độc quyền tại Myanmar.

Một nhân viên làm công tác cứu trợ tại Myanmar khi đó (2017) mô tả: "Những bài đả kích chống người Rohingya trên mạng thật ngoài sức tưởng tượng - về số lượng của chúng, về tính bạo lực của chúng. Chúng thực sự áp đảo... Đó là tất cả những thông tin hiển thị trên news feet của Facebook cho người dân Myanmar vào thời điểm đó. Nó củng cố thêm cho quan điểm rằng những người dân Rohingya toàn là những tên khủng bố và không xứng đáng để hưởng bất cứ quyền gì".

Trong cuộc diệt chủng người Rohingya tại Myanmar, Facebook bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc lan truyền những nội dung bài xích Hồi giáo nhắm vào người dân Rohingya. Hội đồng Nhân quyền LHQ đã gọi nền tảng này là "một công cụ hữu ích cho những kẻ tìm cách gieo rắc sự thù hận". Marzuki Darusman, người đứng đầu Phái bộ Tìm kiếm Sự thật của Liên hợp quốc về Myanmar, cho rằng Facebook “về cơ bản đã góp phần quyết định vào việc làm gia tăng nghiêm trọng các bất đồng và xung đột (ở Myanmar)."

Do Facebook là nguồn thông tin chính và không có các lựa chọn truyền thông chuyên nghiệp khác để có thể kiểm chứng, nó đã trở thành sân khấu độc diễn cho những bài viết kích động hận thù và lan truyền thông tin sai lệch. Các nguồn tin trên Facebook của Myanmar gần như hoàn toàn không bị trụ sở chính kiểm soát, do khi đó công ty chỉ có hai nhân viên nói tiếng Myanmar.

Facebook đáp trả quá muộn, mãi tháng 2/2021, Facebook mới chính thức cấm quân đội Myanmar  trên nền tảng của mình và đề ra các quy tắc để khóa tài khoản các doanh nghiệp có liên đới với quân đội. Đó là những tài khoản mà Facebook đã điều tra và kết luận đã tuyên truyền sai lệch và kích động thù hận nhằm chống lại người Rohingya. Tổng số có khoảng 13 triệu tài khoản bị khóa, chiếm 1/2 tổng số người dùng Facebook tại Myanmar và có phạm vi tiếp cận rộng khắp cả nước.

Ngày 6/12/2021, khoảng một trăm người tị nạn Rohingya đã khởi kiện Facebook đòi số tiền 150 tỷ đô la, cáo buộc rằng công ty này đã thiếu trách nhiệm trong việc ngăn chặn sự gia tăng của các phát biểu thù hận chống lại người Rohingya vì công ty này chỉ quan tâm đến việc tăng số lượng tương tác. 

Ngày 23/1/2025, Maung Sawyeddollah, một nạn nhân sống sót sau cuộc diệt chủng và là nhà hoạt động nhân quyền người Rohingya, với sự hỗ trợ của Tổ chức Ân xá quốc tế, lại đệ đơn kiện Meta (công ty mẹ của Facebook) lên SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa kỳ), cáo buộc Meta đã lừa dối các cổ đông về vai trò của mình trong cuộc diệt chủng người Rohingya, vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ.

Nói về vai trò của Facebook trong vụ bạo lực diệt chủng tại Myanmar, Facebook đã thừa nhận rằng "họ đã không làm được nhiều hơn để ngăn chặn mạng xã hội của mình “bị sử dụng để chia rẽ và kích động bạo lực ngoài đời”".

Nhưng "nhận tội" như thế là không đủ. Chẳng những thế, với cái cách "nhận tội"  như trên, dường như Facebook còn xem họ cũng chính là nạn nhân của sự "chia rẽ và kích động bạo lực ngoài đời" mà thôi.

Đúng là Facebook không tự tạo ra các thông điệp kích động bạo lực, nhưng chính các thuật toán của Facebook quyết định bài nào sẽ được phổ biến. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng cho rằng: "Các thuật toán của Facebook đã chủ động thổi phồng và quảng bá nội dung kích động bạo lực, thù hằn và phân biệt đối xử chống người Rohingya".

Trong cuốn Nexus- Lược sử của những mạng lưới thông tin từ thời đại Đồ đá đến Trí tuệ nhân tạo, tác giả Yuval Noan Harari giải thích rõ hơn:

"Các thuật toán của Facebook chính là kẻ khuynh đảo chính trường. Chúng chọn ra thứ đặt trên đầu news feed hiển thị cho người dùng, nội dung nào sẽ được phổ biến và hội nhóm FB nào để đề xuất người dùng tham gia. Các thuật toán đã có thể đề xuất các bài thuyết giảng về lòng từ bi hay các lớp học nấu ăn, nhưng chúng quyết định truyền bá các thuyết âm mưu đầy thù hận".

"Trên thực tế, giới điều hành (Facebook) ở California không có ác ý với người Rohingya và hầu như còn không biết về sự tồn tại của họ. Nhưng sự thật thì phức tạp hơn nhiều, và có thể còn đáng báo động hơn. Trong giai đoạn 2016-2017, mô hình kinh doanh của Facebook dưa vào việc tối đa tương tác người dùng để thu nhập nhiều dữ liệu hơn, bán được nhiều quảng cáo hơn và chiếm được thị phần lớn hơn trên thị trường thông tin. Ngoài ra, sự gia tăng tương tác của người dùng cũng gây ấn tượng với các nhà đầu tư, từ đó đẩy giá cổ phiếu tăng cao. Mọi người càng dành nhiều thời gian trên nền tảng này, Facebook càng trở nên giàu có".

"Đi theo mô hình kinh doanh như vậy, những nhà quản lý đã đưa ra cho các thuật toán của công ty một mục tiêu quan trọng hơn hết: tăng mức độ tương tác của người dùng. Các thuật toán sau đó bằng trải nghiệm của hàng triệu người dùng đã nhận ra: Sự phẫn nộ sẽ tạo ra nhiều tương tác. Con người có nhiều khả năng tham gia tương tác với một thuyết âm mưu đầy thù hận hơn là với một bài thuyết giảng về lòng trắc ẩn hay là với một bài học nấu ăn. Vì vậy, nhằm theo đuổi mục tiêu gia tăng tương tác với người dùng, các thuật toán đã đưa ra quyết định tai hại là lan truyền sự phẫn nộ".

Theo thống kê năm 2021, doanh thu của Meta (công ty mẹ của Facebook) đạt gần 118 tỷ USD với lợi nhuận sau thuế là 39,3 tỷ USD. Tính ra, cứ mỗi giây, Meta (Facebook) bỏ túi 1.278USD. 

Trong khi đó, một cựu nhân viên của Meta đã nói với Tổ chức Ân xá Quốc tế rằng:"Công ty truyền thông xã hội này coi mạng sống của những người ở Nam Bán cầu ít được quan tâm hơn, nếu 1.000 người chết ở Myanmar vào ngày mai, điều đó không quan trọng bằng việc 10 người ở Anh chết".

Thật là "sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi".

Bài học từ cuộc bạo loạn tại Myanmar và các diễn biến tương tự khác xảy ra gần đây trong khu vực cho thấy, mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần phải cảnh giác cao độ trước các âm mưu, diễn biến bất ngờ không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn tiềm ẩn ở ngay trong nước, thông qua các trang mạng xã hội như Facebook.

 

 

                                                                      -------------