Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Khóc với Hội Văn oan

Vẫn cứ dây cà ra dây muống, loanh quanh thế nào mãi chưa thoát ra được chuyện cụ Trần Dần và bác Nguyên Ngọc, đương kim chủ tịch hội "Văn oan". Tôi gọi thế là có lý do, từ từ sẽ rõ.
Duyên nợ giữa bác Ngọc và cụ Trần Dần đã có từ thời 1958 như đã nhắc ở entry trước, khi ấy bác Nguyên Ngọc thẳng tay "uýnh" nhóm Nhân văn giai phẩm, mà đối tượng cụ thể là cụ Trần Dần.
Nửa thế kỷ sau, khi cụ Trần Dần được "phục hồi", thì bác Nguyên Ngọc lại là một trong những người phát ra bức "Thư ngỏ", đòi tập "Trần Dần - Thơ" phải được "xuất bản", ngay cả khi nó đang được "xuất bản", thế mới hài (!?).
Gần đây, bác Nguyên Ngọc có tuyên bố lập ra cái Văn đoàn độc lập, vẫn lại thấy bóng cụ Trần Dần thấp thoáng đằng sau, mặc dù cụ đã rời "cổng tỉnh" để "hạc giá vân du" từ năm 1997.
Thì đó, cái Tuyên bố thành lập Văn đoàn độc lập của bác Nguyên Ngọc có hai ý chính, thực chất chẳng khác hai câu thơ của cụ Trần Dần là mấy.
Đó là hai câu này, nhiều người thuộc: 
Tôi khóc những
chân trời
không
người bay
Lại khóc những người bay
không có
chân trời
Cụ Trần Dần "khóc" như vậy, ta hãy xem bác Nguyên Ngọc "mếu" thế nào:
Tuyên bố thành lập Văn đoàn độc lập, có hai nội dung chính:
1. “Văn chương Việt Nam yếu kém có nguyên nhân chủ quan trước tiên thuộc chính người cầm bút là sự thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, quan trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy, từ đó mà tự hạn chế năng lực sáng tạo”.
Thì đây, cụ Trần Dần:
Tôi khóc những
chân trời
không
người bay
Đến đoạn sau, bác Nguyên Ngọc lại "mếu" tiếp:
2. “Một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng
Thì, ý cụ Trần Dần cũng đâu có khác:
Lại khóc những người bay
không có
chân trời
Vậy thì hai câu thơ của cụ Trần Dần có thể lấy làm đề từ cho bản tuyên bố của bác Nguyên Ngọc. Và Văn đoàn độc lập nên gọi là hội "Văn oan" cho đúng và xứng với hội "Dân oan" đã có sẵn.
Phải chăng là bởi có quá nhiều duyên nợ, nên bác Nguyên Ngọc bị hồn ma bóng quế của cụ Trần Dần ám ảnh? 
Cụ "khóc" bằng thơ, thì bác "mếu" bằng tuyên bố. 
Cụ, từ khi bị bác "uýnh" thì phải ra khỏi Hội Nhà văn. Ba mươi năm sau, cụ lại viết đơn xin trở lại Hội. 
Bác thì cùng lúc ở cả Hội Văn oan, lẫn Hội Nhà văn, hình như chưa "xin ra" hay chí ít cũng chưa thấy tuyên bố "ly khai" hội Nhà văn. 
Ba mươi năm ấy, cụ Trần Dần thực sự "độc lập" làm thơ, thậm chí chẳng để in, lại càng chẳng vì tiền.
Mấy chục năm nay, bác Nguyên Ngọc đã lúc nào "độc lập" mần văn đâu, (đúng hơn, bác vẫn "mần" văn kèm với chính trị hoặc kinh tế (?).
Mà thôi.
Chẳng riêng bác Nguyên Ngọc bị ám, hai câu thơ của cụ Trần Dần còn được nhiều anh khác cố vận vào chính mình, suốt ngày mếu mếu máo máo, làm như bầu trời này đã hẹp hòi với họ lắm lắm.
Khiến tôi đâm thắc mắc:
Cụ Trần Dần ("nhờ" bác Nguyên Ngọc mà) suốt 30 năm không được "mở miệng", phải ngồi lỳ một chỗ, đến nỗi ám cả bóng vào vách, thì sự “khóc than” nhẽ còn có thể hiểu được.
Trong khi đó, bác Nguyên Ngọc và nhiều bác khác nữa cả đời Tàu Tây tung tăng như con loăng quăng, thuận tay và có dịp thì các bác cũng nện người khác ra trò. Ấy thế mà nay đồng loạt "mếu máo" đòi bay cả, và lại còn yêu cầu ... trời phải rộng chân ra cho các bác bay nữa thì là thế nào??? 
Chết chết chết, trước tiên, mong các bác hãy thử nhòm xuống nách mình xem, có bác nào mọc ra được nhúm... cánh nào không đã? 
Nếu các bác thực sự có cánh, thì bầu trời là của các bác, chân trời sẽ do chính các bác tạo ra. Các bác hay cưỡi tàu bay các bác biết rồi, chỉ cần các bác lên cao thì chân trời sẽ tự động lùi xa. 
Những người thực sự "có cánh" như G. Marquez hay Mạc Ngôn chẳng hạn, thì họ chả cần nhờ đến tàu bay. Marquez đã tạo cho riêng mình một bầu trời hiện thực hoang đường để tự do bay lượn đấy thôi. Còn Mạc Ngôn, liệu ông ta có bị trói cánh nhà văn bởi chính cái chức vụ sĩ quan tuyên truyền chính trị quân đội Trung cộng?
Ở ta, một bậc đa tài như Nguyễn Đình Thi, cũng chỉ khiêm nhường nhìn nhận rằng mình chẳng qua cũng "có tí cánh" như con... vịt, “bay được một tí, bơi được một tí, và đi bộ thì... nhiều tí”.
Trong khi đó, các bác tuyền là dững "con chim gì có lông không cánh", lại cứ nhất quyết đòi bay? Ừ, thì vẫn có "chỗ" đủ cho các bác "bay tứ tung" đấy thôi! ("Lý con sáo" cải biên). 
----------
Nói vậy mà các bác vẫn chửa hiểu ra, vẫn còn ấm ức chê trời hẹp để gia nhập Hội "văn oan" của bác Nguyên Ngọc nữa, thì ... em chịu, em phắn đơi. 
Em chỉ nhắn lại, thôi thì kệ các bác (không bay được thì chịu khó) leo lên cột điện, ngóng chân trời rộng mở ... và tiếp tục khóc, khóc đi, và khóc cho... 
... những chân trời không có người bay, và những người bay không có chân trời...

25 nhận xét:

  1. đm.. các bác, lẽ ra phải kêu:trời ơi dạng chân ra...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng viết là các bác văn oan cứ đòi trời dạng chân ra, nhưng rồi lại thấy quá bất nhã, sửa thành "rộng chân", cho nó lành.

      Xóa
  2. Ngọc nát thương tình kẻ cố đeo..
    ( Giá mà có ngọc nát, còn đỡ. Đằng này, "báu" gì!)
    E hèm, nhiệt liêt chào mừng ngày "cát tó zuy zê.." gởi tới ngài Hôn Lăng, công dân số 1 cộng hoà Pháp và toàn thể nhân dân Pháp, trong đó có lão đéo gì chuyên viết sách triết í nhờ? Có vài đầu sách Ngọc Văn oan này dịch đới. Dịch như shit!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão Tây viết Triết, mà lại là Triết Đông, là Francoi Julien, bác Ngọc dịch, còn tôi là kẻ lỡ mua 3 cuốn. Đọc không vào nổi.
      Về chỗ ngọc với chả báu, tôi đã xoá câu cuối của entry dây cà dây muống, bác giở lại mà xem phần cập nhật.

      Xóa
    2. À mà hôm nay cuốc khánh nước mẹ Đại Phớp nhỉ, bác nhắc tôi mới nhớ.

      Xóa
    3. Biết gồi mụ! Gớm, chả là không nhắc tên cô Phờ Zăng Xoa Zui li ăng vì vỉ không nên để lẫn vào chỗ có Ngọc Nát Văn Oan. He he, vụ Uôn Cắp nài mụ thu vão kha khá, nhẻ?

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Không có cánh thì leo cột được như thế cũng là giỏi lắm rồi đáy ạ.

      Xóa
    2. http://cuongdaita.blogspot.com/2014/06/nguyen-ngoc-co-xung-ang-ai-dien-cho-quy.html

      Xóa
  4. Thực ra, bác Ngọc Nát văn oan có thể "biện minh" ở khía cạnh nhận thức. Cái mà, như bác Nát thường nhắc trong các giáo trình, sách dịch là "luôn thay đổi.."
    Tuy nhiên, với tính cách đa đoan và xét cho cũng là tham lam vị kỷ như Nát ngọc, dẫu có đóng góp gì cho xã hội hay cho văn chương Lừa tộc này thì chả bằng một góc Nát Ngọc lấy về cho mình. Chữ "danh- thực" của Nát Ngọc nó biến hoá, chuyển giao giá trị đến cụ Phan Châu Trinh có sống lại cũng thè lưỡi..

    Trả lờiXóa
  5. "Once upon a time.." He he, tương truyền có văn sĩ nào đó théc méc mí cả nhà thơ Sóng Hồng rằng thì mà là không được chửi bới.. Sóng Hồng thi sĩ mới giả nhời rằng:" Cho phép các anh chưi thực dân đế quốc blah blah..đấy! Có ai cấm đâu."
    Những tưởng nó hài hài khi nhắc câu chuyện "cổ tích " này, nhưng ngâm phơi lại thấy hay hay, mụ nhẻ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cấm chửi văn đẻ sòn sòn
      Được chửi chả thấy văn còn là văn
      ...
      Bị trói văn cũng ra hồn
      Từ khi cởi trói có ... l... gì đâu?

      Hả bác Kít Vàng?

      Xóa

  6. Hay quá bác ơi. Không biết ông Nguyễn Ngọc có đọc Đc bài này của bác ko nhỉ?
    P/s: ngày nào cũng ghé qua xem bác có bài mới ko để đọc.

    Trả lờiXóa
  7. Bác Trần Dần ngày xưa " 'Tôi bước đi/ không thấy phố/ không thấy nhà/ Chỉ thấy mưa sa/ trên màu cờ đỏ.'
    Nửa thế kỉ sau, thằng SV em bước ra đường để đón Xuân, thì đi đâu cũng thấy một thằng du côn rừng rú, cưỡi cổ mùa xuân bằng những khẩu hiệu đỏ chóe , cứ tưởng nàng Xuân đến tháng.....
    Con người khác con vật ở chỗ biết đau khổ, dằn vặt, thức tỉnh LƯƠNG TÂM. Bác Nguyên Ngọc , cái thủa MÔNG MUỘI ấy, có phần nào không phải với bác Trần Dần, cũng chẳng qua là " Gần mực thì đen".
    Còn nói chữ "đánh' Trần Dần thì thủ phạm chính là thằng mặt tủ lạnh, sau đến là thằng " Tâm hồn treo ngược cành cây". Ngoài ra không kể tới thằng " khóc ông" khóc bố khóc mẹ thì không được....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết dựa cột, đừng leo cột!

      Xóa
  8. Thằng sinh viên này giống con chăn của mụ chủ chiên quá cụ Ný nhề

    Trả lờiXóa
  9. Nhớ đến ông đại văn hào không dặn được văn vì nhà có tiếng ruồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc bác nhớ đến truyện ngắn của Azit Nexin: "Giá không có ruồi".

      Nhưng hình như còn một truyện ngắn nữa của Pháp (?) cũng viết về tiếng ruồi vo ve làm cho "đại văn hào" (thực ra là đại khoác lác) không rặn ra văn được. Hắn tìm đủ mọi đuổi ruồi ra, nhưng cuối cùng, vẫn có tiếng vo ve ruồi nhặng ngay trong chính cái đầu hắn.

      Xóa
  10. Lang thang chui lộn vào chuồng Lợn Lốc Liếc, hé hé... đánh rắm phát cho đã đời rùi chui ra đi tắm!!!

    Trả lờiXóa