Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Điểm mặt gửi “vàng”



Phụng dân, thừa mạng (net),
Thiên Lý phán nhoằng,
Nhân đón chào năm mới Ất Mùi,
Xét công tích tùm lum Giáp Ngọ
So bó đũa, chọn cột cờ, tuyên dương điển hình sinh sự chi lều phều,
Đếm dưa hành, đo nước mắm, cổ súy rân trủ phong trào nhi lẹt phẹt.

Nay thưởng:

1.     Hội nhà báo độc lập


Thành lập vào ngày 4/7/2014, chỉ loanh quanh khoảng  2 tháng sau, bằng thông báo số 5, và tiếp theo là thông báo số 6, Chủ tịch Phạm Chí Dũng đã kiên quyết và kịp thời đá đít Ủy viên Ngô Nhật Đăng ra khỏi bàn tiệc. Sau đó ít lâu đến lượt Phó chủ tịch thường trực kiêm “nhà tài trợ” đến từ dòng Chúa Cứu thế Sài Gòn là linh mục Lê Ngọc Thanh ngậm ngùi lưu luyến ra đi, (là nói đức cha lưu luyến cái két tiền, chứ ngoài nó thì Hội còn có cái con mẹ gì để đức cha lưu luyến). Xin nhớ là trong thông báo số 6 khai trừ Ủy viên Đăng, Chủ tịch Dũng đã chỉ thẳng mặt Thanh linh mục mà kết án ngài chính là kẻ đã giới thiệu kẻ phản trắc Juda Ngô Nhật Đăng vào chức vụ Ủy viên của Hội. 
Các “nhà báo độc lập” lao vào cắn nhau, thôi thì bằng đủ mọi thứ ngôn từ chợ búa, từ việc gọi nhau là “thiểu năng trí tuệ”, “chưa vỡ bụng cứt” tham bát bỏ mâm”, rủa nhau là đồ “ăn vặt, khôn vặt, tranh giành vặt, mưu danh vặt, vinh quang vặt” cho đến cách hiệu nghiệm nhất lôi cả bố nhau ra mà chửi cho thỏa chí "vị cuốc" vong thân (thích).



Khá khen cho một hội viên, đã không quản mo nang đeo mặt, thành khẩn huỵch toẹt: “Nội dung chính là gì? Có thể nói gọn một câu: Tranh nhau chiếu ăn mặt tiền”.
Vì những lẽ trên,
Huân chương “GATO”, được giải thích là Ghen Ăn Tức Ở, hạng nhất,
Được trao tặng tập thể Hội nhà báo độc lập, 
Vì đã có "tiến bộ vượt bậc" khi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đã “phát triển” một cách thần tốc, 
Thành ra Hội nhà báo độc tài.

2.     Cù Công tử - tráng sĩ múa thìa

Tháng 5/2014, giàn khoan Hải dương 981của Tàu vô cớ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế biển nước ta.
Cả nước sục sôi một tinh thần, kẻ ra biển đấu tranh mặt đối mặt với tàu giặc, người xuống đường biểu tình chống xâm lăng đông vui như trảy hội, thậm chí có nơi hăng hái quá mức thành ra bọn xấu lợi dụng cơ hội để phá phách và hôi của. Mặt trận ngoại giao mở ra khắp năm châu, thế giới thảy đều ủng hộ Việt Nam, yêu cầu Tàu rút ngay giàn khoan ra khỏi lãnh hải Việt. 
Người người dốc sức, trăm họ một lòng, thật chẳng khác nào hội nghị Bình Than mở rộng.
Trong khi ấy, Cù công tử được nhà nước ưu ái tống sang Mỹ hành nghề múa thìa, ... thôi cứ coi như là trẻ con không được tham dự hội nghị, buộc phải đứng bên ngoài nghe lỏm.
Vậy mà khi được đài Tiếng nói Hoa Kỳ mớm rằng: “Những điều kiện như thế nào cần và đủ để giới lãnh đạo Việt Nam bắt buộc phải thay đổi vì quyền lợi đất nước?”.
Cù tráng sĩ nuốt chửng quả cam, rồi khảng khái đáp:
“Điều kiện để họ thay đổi là Trung Quốc tiến tới xâm lược nốt quần đảo còn lại là Trường Sa.
Trong trường hợp đó, nhân dân và quân đội Việt Nam sẽ phải có hành động chính thức buộc đảng cộng sản từ bỏ quyền lực của mình, lập chính phủ mới hoàn toàn của dân.
Chính phủ đó lúc ấy mới có thể đặt vấn đề liên minh quân sự với Mỹ và chỉ trong trường hợp đó Mỹ mới có thể giúp Việt Nam về mặt quân sự để bảo toàn lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông”.
Nghe nói Cù Công tử mới đây lại vừa biểu diễn múa may ở một quán nhậu bên Mỹ, chả biết hay dở thế nào, nhưng chỉ với "thành tích" cầu cho Trung Quốc xâm lược nốt Trường Sa, Cù Công tử đã thật xứng đáng là truyền nhân đích thị của các ngài Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống ngàn năm bia miệng.
Vì vậy, 
Huân chương “Rước voi cõng rắn”, Hạng nhất,
Nếu chẳng dành cho
Công tử Cù Huy Hà Vũ, 
Thì còn thằng nào vào đây?

3.     Giáo xư Tương Lai và nhà văn Nguyên Ngọc
Ăn theo Củ Công tử về vụ giàn khoan HD 981, các Huy chương “Nối giáo” được trao cho giáo sư Tương Lai và nhà văn Nguyên Ngọc.
Hai vị này lâu nay vẫn có niềm đam mê đánh bóng mình bằng việc “phản biện” tất tần tật. Duy khi giàn khoan xâm phạm Biền Đông, hai vị đã vì "lợi ích chung" mà chấp nhận tạm xếp xó lạc thú duy nhất ấy của mình. Họ đột xuất trở thành các nhà “đồng thuận”. Thật là một hy sinh cao cả (!?).
Ngài Nguyên Ngọc, nguyên Chủ tịch hội văn đoàn độc lập, “đồng thuận” bằng cách bày tỏ lòng “luyến tiếc” khi giàn khoan của Tàu rút ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam.
Ngài Tương Lai, giáo sư tự phong, "đồng thuận” bằng cách “cám ơn giàn khoan”. Thật giống cụ cố như đúc! 
4.     Tỷ muội Lê Hiền Đức và Nguyễn Xuân Diện
Ngày 1/10/2014 bà Lê Hiền Đức ra một "tối hậu thư" ngăn cản việc Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô:
"Tôi, công dân chống tham nhũng Lê Hiền Đức chính thức kêu gọi toàn thể nhân dân xuống đường phản đối việc bắn pháo hoa này. Đến đúng ngày 10/10/2014, nếu chính quyền Hà Nội không huỷ bỏ ngay việc bắn pháo hoa vô cùng tốn kém, chúng ta hãy cùng nhau xuống đường diễu hành vòng quanh Bờ Hồ để phản đối việc này.
Nếu tôi gục ngã xuống, xin các bạn cứ tiến lên!"
Để trả nghĩa vụ bà Đức liều mình ăn vạ tại Sở TTTT Hà Nội hồi tháng 6-2012, Xuân nhọ mõm lập tức lên tiếng phụ họa, “cực lực phản đối” việc bắn pháo hoa.
Trước đó, trong một diễn biến tưởng như không liên quan, tổ chức Việt Tân cũng tung ra lời kêu gọi “Sinh viên, học sinh Hà Nội cùng nhau xuống đường đề yểm trợ dân chủ Hồng Kông”.
Xem kỹ thì thấy tuy mục đích khác nhau, kẻ này thì để “phản đối” còn đám kia là để “yểm trợ” nhưng cả hai lời xách động này đều cùng dẫn đến một mốc thời gian là tối 10/10/2014 và cùng một địa chỉ, là Bờ Hồ, Hà Nội.
Mặc dù tối đó, các "chiến xĩ rân trủ" nhất loạt nại lý do đủ kiểu, (từ đơn giản như "trời mưa" hay phức tạp như "bận chở bà nội đi bơi"), để "di tản chiến thuật" cả, nhưng lời kêu gọi của bà Lê Hiền Đức đã được người dân "hưởng ứng nhiệt liệt" dưới nhiều hình thức phong phú và sáng tạo. Đặc biệt vào tối 10/10/2014, có khoảng hơn 50.000 người dân đã "xuống đường"không chỉ tại Bờ Hồ mà còn tại 30 điểm khác trong thành phố Hà Nội. 

Do đó,
Bằng khen “Hũ nút” được trao cho chị em bà Lê Hiền Đức và Xuân mõm nhọ,
Vì đã có các cố gắng (dẫu là vô vọng) nhằm bịt mắt người dân. Hễ dân hồ hởi thì họ còn vui làm sao được, ô hô thương thay!



Vì vậy, 
Để bù đắp cho các tổn hại về tinh thần của các đương sự, ngoài bằng khen còn kèm theo hiện vật là hai cái hũ sành, 
Để từ nay về sau, bất cứ lúc nào, nếu hễ cứ thấy người dân xung quanh hồ hởi phấn khởi vui tươi, thì đương sự cứ việc chui đầu vào hũ. Thật là đại tiện!

5.     Chí xĩ Huệ Chi và Quang A
Giải thưởng “Cổ Nhuế nghiệp tồn” (*) được đặc cách trao tặng cho hai “cụ” Chí, là các "cụ" Huệ Chi và Quang A,
Vì đã có thành tích không quản đêm Đông rét buốt, bụng đói chân run, vẫn kiên trì nhẫn nại trương biển "Tôi là Charlie", chầu chực suốt đêm trước cửa Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội.
Cốt mong ngọn đèn trời của nước mẹ Đại Pháp hạ cố soi đến tấm lòng thành kính phân ưu của các "cụ".
Có người xem ảnh hai "cụ", bịt mũi mà rằng:
Mặc thiên hạ "lưỡng long chầu khẩu"
Ta với mình lưỡng cẩu chầu ....phân
Đèn khuya soi tỏ tinh thần,
Chưa đầy hai sọt, chưa cần ... ăn cơm!


Thế mà, nỡ lòng nào chúng nó (Đại sứ quán Pháp), đến miếng phó mát cũng chẳng thí cho hai "cụ", còn tưởng gì đến "mề đay".
Khốn nạn thân ông,
Đéo mẹ cha nó!
Vì những lẽ trên.
Thanh niên Cổ Nhuế,
Thừa ủy quyền của nước Cộng hòa biếm họa Pháp, với tinh thần Charlie Hebdo còn đang bốc khói, 


Xin "úy lạo" hai “cụ” món quà nhỏ, để cùng chia nhau. 
Vâng, kể cũng nhỏ so với hoài bão của các "cụ" thật. Thôi thì mong các "cụ" đại xá cho. 
Gọi là ... lấy thơm lấy thảo ấy mà!
---------------
Ghi chú:
(*) Ca dao vùng Cổ Nhuế, nơi xưa có nghề hót phân: 
"Thanh niên Cổ Nhuế xin thề, 
Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương".


5 nhận xét:

  1. Ấy..Còn Trần Dĩnh . Cụ Lý à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi để cụ Trần Đĩnh kiếm chút tiền dưỡng già.

      Với lại locliec chẳng đã khen cụ Đĩnh quá nhiều rồi sao?

      Xóa
  2. Tuyệt quá Bác Lý ơi. Kiểu này thì “ mấy vị mặt vàng” kia sao còn dám chường mặt ra đường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả si nhê gì đâu bác Hiền Lê. Da mặt các vị ấy còn dày lắm!

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa