-------------
Political Counselor, 52 tuổi, sành ăn, là chủ
một cửa hàng đồ ăn vặt tại College Park, bang Maryland.
Cơn bão khủng hoảng kinh tế thổi qua nước Mỹ từ
năm 2008 đến nay làm cho cửa hàng của y luôn phải đối diện với nguy cơ phá sản do
doanh thu tụt dốc thê thảm. Đã vậy, mấy năm gần đây, y lại bị chứng bệnh đại
tràng liên tục hành hạ. Thuốc thang tốn kém mãi vẫn chưa khỏi, y thành ra một
kẻ buồn đời.
Có trong tay một khoản trợ cấp ít ỏi nhắm không
đủ trả tiền bác sĩ, sau một đêm suy nghĩ, Counselor quyết định cứ sử dụng món
tiền đó vào việc du lịch kết hợp trốn nợ cái đã rồi sau muốn ra sao thì ra. Chẳng
đắn đo nhiều, Counselor chọn ngay Việt quốc làm điểm đến. Lí do là bởi cách đây
ít lâu, y xem một chương trình quảng bá ẩm thực trên kênh truyền hình CNN. Diễn
viên chính chẳng phải ai xa lạ, chính là Obama Lão nhân gia. Ngài vừa ăn bún
chả vừa khen đất nước này thật hiếu khách, mọi thứ đều rẻ, thêm nữa đồ ăn rất
ngon. Ấn tượng và vi diệu nhất là món Hotvitlon, dược tính thần hiệu còn hơn cả
Viagra mà lại ngon-bổ-rẻ, phù hợp với mọi tầng lớp, từ đại thần đến ca ve.
Nói là làm, hai hôm sau, Counselor xách bàn
chải răng trực chỉ Noibai Airport. Trước khi đi, y cẩn thận đăng vài dòng trên Faceboock
cá nhân, đại khái: Tại hạ là Political
Counselor, mong muốn tìm hiểu và giải tỏa nỗi niềm bức xúc lâu nay, sẽ sang Việt
quốc vào chuyến bay XXX, giờ này, ngày nọ, …. Tình cờ, có tên sửu nhi đọc
được bèn chụp lại nguyên màn hình ấy mà đem dâng lên các nhà rân trủ xứ Việt
quốc.
Chuyến bay đêm kéo dài hơn 18 giờ đồng hồ kèm
theo những cơn đau quặn vùng bụng dưới làm Counselor vô cùng mệt mỏi. Lúc bi
quan, y tự an ủi, rằng nếu chẳng may sự sinh hoạt nơi đây chẳng được như những
lời có cánh của Obama, thì ấy chẳng qua là số mình cũng đen như mõm ..ổng.
Nhưng những gì diễn ra sau đó đã làm tiêu tan chút
nghi ngờ của y về tính trung thực, dẫu có hiếm hoi, của Obama Lão nhân gia.
Sáng sớm, khi vừa đặt chân xuống sảnh đón của sân bay Nội Bài, đang nhớn nhác tìm
phòng WC thì y bỗng bị chặn lại bởi một nhóm người bản địa. Những người này, đợi
y từ tối hôm trước, giờ đây đang giơ cao những tấm bìa mang dòng chữ “Wellcom Mr. Political Counselor”.
Một anh mặt như cái thớt, mặc áo dài thâm, khúm
núm, trọ trẹ tiếng Anh:
- Thưa, có phải Political Counselor Đại nhân gia.
Nén cơn đau âm ỉ do căn bệnh đại tràng hành
hạ, y đáp:
- Vâng, đích thực Political Counselor trước mặt
ngài đây.
Anh mặt thớt hớt hải mở va li lấy ra xấp giấy,
trịnh trọng đọc một thôi một hồi. Counselor đoán đây là lời chào mừng dành cho
y vì kết thúc bài diễn văn là tiếng vỗ tay lộp bộp của cử tọa. Không biết nói
gì, y đành nhăn nhó chỉ tay vào bụng thay cho đáp từ.
- À vâng, chúng tôi hiểu ý Đại nhân. Sau chặng
đường dài, hẳn ngài đang đói bụng. Xin Đại nhân chiếu cố cho chúng tôi được tận
tụy dâng lên các món ăn tuyệt vời của xứ sở này hầu chứng tỏ lòng trung thành vô
hạn của chúng tôi đối với ngài. Xe đã chờ sẵn ngoài bãi, các huynh đệ hãy mau
mau rước Đại nhân lên xe về Hà Nội, đặng dùng điểm tâm cho chu đáo.
- Nhưng ….
Không để cho Counselor kịp phân trần, anh mặt thớt
búng tay ra hiệu. Lập tức xuất hiện ba vị cực nhanh, hai vị giữ tay, một vị ấn
đầu, áp tải y ra xe chui qua cửa, ngồi sau lưng tài xế.
Khoảng 1 tiếng sau, đoàn dừng chân tại một nhà
hàng, anh mặt thớt trịnh trọng mở tờ menu:
- Thưa Đại nhân, ở đây có đủ các món đặc sản, từ
phở Clinton, bún chả Obama đến bún chửi cháo mắng, xin Đại nhân tùy ý.
Counselor chỉ đại vào món cuối, mắt vẫn đảo
quanh hầu tìm nơi giải tỏa. Không thấy toilette ở đâu và tửu bảo đã mang đồ
điểm tâm tới, y đành nén nỗi riêng mà chung vui cùng đối tác. Hà Nội không vội được đâu.
Mọi người cùng ăn xong, Counselor nhã nhặn:
- Thưa các quý ngài, thực ra suốt cả chuyến
bay tại hạ lúc nào cũng mang một nỗi bức xúc lớn lao trong lòng, nên….
Vị mặt thớt đứng phắt dậy chắp hai tay vào
nhau:
- Vâng, Đại nhân nói chí phải, sư phụ chúng
tôi từng thổ lộ ngài luôn nhục nhã khi cầm trên tay tấm hộ chiếu bản xứ, cho
nên chúng tôi đây sẽ còn bức xúc cả đời. Ngài mà không bức xúc thì mới là chuyện lạ.
Xin Đại nhân thong thả, rồi đây chúng ta sẽ xả nỗi bức xúc đó ra toàn thế giới.
Biết bị hiểu lầm, Counselor dợm đứng dậy chơi
bài ù té quyền. Nhưng chưa kịp nhấc mông, một cái búng tay của anh mặt thớt,
tức thì các vị hộ vệ đã lù lù xuất hiện, hai anh xốc nách, anh kia ấn đầu, dẫn y
vào trong xe.
Hai tiếng đồng hồ sau, xe dừng trước một tửu
điếm, anh mặt thớt trịnh trọng giới thiệu món tái dê tương gừng uống với Kim
Sơn tửu, đặc sản lừng lẫy năm châu của đất Cố đô.
Counselor trỏ tay vào bụng:
- Thưa các quý ngài, quả thực đã mấy năm nay, tại hạ lúc nào cũng đau đớn
trong bụng, cho tới giờ..., Chỉ tha thiết mong….
Anh mặt thớt xuýt xoa:
- Ôi, Đại nhân thật luôn luôn lắng nghe và
luôn luôn thấu hiểu. Còn phải nói, chúng tôi đây đã tức tối trong lòng còn hơn
ngài nhiều, nhẽ phải vài chục năm nay rồi ấy chứ lị. Xin ngài cứ thảnh thơi hưởng
thụ, rồi chúng tôi sẽ bày tỏ nỗi đau ấy cùng ngài.
Ăn uống xong, Counselor lại nhấp nhổm tìm nơi xả
thải. Lại một cái búng tay tay, hai vị áp tải lúc trước đã xuất hiện. Vẫn hai
anh xốc nách, một anh ấn đầu, tống y vào trong xe.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, xe dừng ở Thanh
Hóa. Lần này rút kinh nghiệm, chẳng đợi mời, Counselor tự động lủi thẳng ra
phía sau tửu điếm, cốt tìm nơi kín đáo. Nhưng chạy chưa được mươi bước, y đã bị
các vị hộ vệ thi triển thân pháp khinh công thượng thừa mà bắt lại. Hai vị khóa
tay, vị kia đè đầu, ấn y ngồi xuống bàn ăn, nơi đặt sẵn đĩa nem chua và lọ mắm
tôm. Anh mặt thớt tiếp tục giới thiệu về hai món đặc sản xứ Thanh chấn động hoàn
cầu.
Counselor rơm rớm nước mắt:
- Thưa các quý ngài, tình
hình càng lúc càng khẩn cấp và tệ hại, thú thực là tại hạ đang rất buồn…. ấy. Thật
không dám nói rõ ra, chỉ xin được cho giải quyết một cách riêng tư và êm thấm…
Anh mặt thớt cũng sụt
sịt:
- Vâng, thưa đúng vậy, tình hình rất nghiêm
trọng và cấp bách, không thể chịu đựng thêm nữa ạ. Chúng con đây cũng rất buồn,
không hiểu vì sao Đại nhân lại khăng khăng đòi xử lý vấn đề một cách kín đáo? Chẳng
lẽ Đại nhân muốn bỏ rơi chúng con dọc đường ư? Không có chuyện đó đâu nhé! Các huynh đệ đâu?
Hai tiếng đồng hồ sau,
xe về tới Nghệ An, kẹo cu đơ và miến lươn được bày biện sẵn trước rất đông cử
tọa đang hiệp thông tại sân nhà thờ. Counselor được hộ tống lên bục phát
biểu.
Y đau khổ gào lên:
- Xin các quý ông bà
thứ lỗi cho, từ sáng đến giờ các vị đã chứng minh lòng hiếu thảo với tại hạ bằng
các đặc sản của quý vị, gồm bún chửi và cháo mắng, tái dê và rượu Kim Sơn, nem
chua và mắm tôm, và giờ đây, là miến lươn kèm kẹo cu đơ. Nhưng xin Chúa rủ lòng
thương, quả thực là, ta không thể chịu đựng thêm nữa. Ta muốn đi ngoài ra nước, tức là đi nước ra ngoài đến nơi mất rồi….
Cử tọa ồ lên một tiếng
và vỗ tay vang dội. Trừ Counselor vẫn
tiếp tục nhăn nhó, mọi người đều hăng hái thảo luận và đi đến nhất trí rằng
phải có người nước ngoài dẫn người ngoài
nước đến cứu nước mình. Anh mặt thớt ngỏ lời tha thiết mời Political Counselor Đại nhân tiếp tục thưởng
thức đặc sản, sau đó hãy bắt tay ngay vào công cuộc bảo trợ, mở quan hệ để hiệp thông đến tạn các Đại sứ quán….
Đến đây, Counselor bừng tỉnh ngộ:
- Đại sứ quán cái đếch?
Tại hạ chỉ là anh bán tào phớ cò con bên Mỹ quốc. Hẳn các vị đã hiểu nhầm mấy
chữ Political Counselor là chức
Tham tán Chính trị của Đại sứ quán. Ây dà, thật ra thì đó chỉ là cái tên riêng của
tại hạ đó thôi mà! Xin các ngài thương xót, trước hết cứ cho tại hạ được ỉa một
bãi thật to cái đã, rồi các ngài muốn ăn thì ăn. Chứ tại hạ nào dám chối từ, hừ…
hừ… hừ…!
Lần này thì Mặt thớt
không cần phải búng tay. Ba anh cực nhanh xông ra, một anh bịt miệng, hai
anh bịt đít Counselor Đại nhân, đưa lên một
chiếc xe gắn máy.
Chiếc xe chở bốn phanh
kít lại, tại một quán lá ven đường, Counselor được tiễn đưa bằng một cú
đá cật lực. Nào có hề chi, y phi như tên lửa vào chỗ vừa thoáng nhìn thấy hai chữ
WC.
Hai mươi phút sau, y
bước ra, nét mặt thư thái và rạng ngời. Quán vắng khách, y thong thả ngồi xuống
một chiếc ghế lùn tịt bên chiếc bàn con.
Trong lòng y ngập tràn
một niềm hạnh phúc lớn lao và kì lạ. Lần đầu tiên, y thấu cảm thế nào là Tự Do đích thực.
Và kìa, ngay trước mặt
y là tấm biển nhỏ, đề dòng chữ “Hotvitlon,
6000đ/quả”.
Counselor dõng dạc:
- Chủ quán đâu, cho bốn
ăn tại chỗ, hai gói mang về. Nhớ là không được thiếu cái món thì là ăn kèm đâu nhé!
------------
gia phu kien ford ranger
Trả lờiXóaHài vãi cả đái luôn... haha...😂
Trả lờiXóabài viết rất hay
Trả lờiXóa