Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Khuyến nghị các cụ tướng tá cờ vàng Cali!





Hàng năm, cứ mỗi dịp sắp vào tháng Tư, các cụ cờ vàng Cali lại ra rả ca bài ca “cuốc hận”. Vài năm gần đây các cụ còn nâng cấp lên thành hàng “đại lễ”. “Đại lễ cuốc hận”! Hức, hức, hức!
Trước hết, từ đầu tháng Ba, các cụ đã phải chay đua trong việc xin chính quyền sở tại để trúng thầu khoản đăng cai tổ chức “đại lễ”. Để chậm, thể nào cũng có hội đoàn quân dân cán chính nọ kia đâm ngang phá thối, vì lâu nay, họ cũng nhấp nhổm nhòm ngó cái món hời này, nhưng vì chậm chân nên đã bị các cụ nẫng mất.
Trúng thầu rồi thì các cụ đã đủ tư cách đi phát tờ rơi quyên góp, kèm theo bán cờ vàng để mà gỡ vốn. Công việc này không khó lắm vì các cụ bán cờ và quyên góp đều thủ sẵn những chiếc mũ cối “Việt gian nằm vùng” sẵn sàng chụp cho "quý đồng hương" mỗi khi chúng tỏ thái độ rút ví một cách ... tần ngần.
Có tiền, thì trước hết các cụ xẻo ra một phần, ra chợ sida mua sắm binh phục, lon lá, súng nhựa và huy chương, cụ nào trước là lính trơn lính lác nay sắm lon úy, cụ nào trước úy nay sắm lon tá, còn tá thì vô tư đeo lon tướng. Thế cũng khiêm nhường chán vì bốn mươi năm nay các cụ tuy có tuân theo "vận nước" mà tạm thời “thoát y” chứ vẫn quyết chưa chịu "giải ngũ" , thì các cụ vẫn được lên lon là phải lắm.
Nếu các cụ có “trưng dụng” được một vài cái xe Jeep để “phục hoạt” diễu binh thì càng hoành tráng, không thì chừng đó cũng đủ cho các cụ đóng vai kép nhất rồi.



Vài hình ảnh về cuộc "riễu binh" của các kép nhất trong "đại lễ cuốc hận" năm trước
Đúng ngày đúng tháng thì các cụ lên sân khấu sụt sùi đọc đít cua, bày tỏ nỗi niềm “cuốc hận”. Đít cua bao giờ cũng mở đầu bằng việc kể lể những năm tháng bi thương và kết thúc bằng việc mời các quý huynh trưởng và quý đồng hương đến ủng hộ bữa cơm ái hữu tại nhà hàng XYZ với giá 30USD/ phần, nhằm gom xiền để "giải thể cộng sản và yểm trợ hải nội dân chủ"
Diễn xong vai “bi” thì các cụ sẽ chuyển sang vai “hùng”, hay nói chính xác hơn là vai "hài". Ấy là các cụ sẽ "riễu binh" với súng nhựa và móm mém cười mỗi khi có dịp quay video hoặc chụp ảnh. Đến chiều thì các cụ phớn phở gọi nhau đi "ăn" tiệc "cuốc hận". Khỏi cần phải hỏi sao các cụ đang "hận" mà lại hào hứng với việc "ăn"? Thì không "ăn" lấy đâu ra sức mà "hận"? Vả lại, chẳng mấy khi được bữa đánh chén, trước hết cứ phải lấy no say làm "cứu cánh" cái đã. "Ăn" xong, tính tiền, còn thừa bao nhiêu thì các cụ lại dành cho sự nghiệp "giải thể cộng sản", nghĩa là để lần sau "ăn" tiếp. Và nếu còn dư chút đỉnh thì các cụ mới dành cho "yểm trợ hải nội dân chủ".
Và đâu mất tiệt rồi, cái "cuốc hận” hồi sáng vừa mới sụt sùi? 
Tôi thấy cần phải nhắc ngay, không có các cụ mải ăn lại quên béng mất.
Các cụ hận gì? À các cụ “hận” cái sự “Việt cộng cưỡng chiếm miền Nam”, có cụ lại bảo "hận"“miền Bắc xâm lược miền Nam”.
Ừ thì, các cụ thua chạy tụt quần, nên các cụ "hận". Cũng phải. Nhưng 40 mươi năm rồi, mà các cụ chưa bớt cay cú. Mà thật, các cụ có cố gắng đến mấy trong việc mồm loa mép giải bôi xấu Việt cộng thì cũng có làm thay đổi được đâu, cái sự thực hiển nhiên là họ, chính họ, chỉ họ đã thực hiện được cái việc mà dân tộc đòi hỏi, là thống nhất đất nước?
Trừ phi các cụ tự nhận là con cháu Trần Ích Tắc hoặc Lê Chiêu Thống thì các cụ mới không muốn đất nước Việt Nam thống nhất, phải không ạ?
Hay là chỉ có Việt cộng mới có ý chí thống nhất đất nước, còn cờ vàng các cụ thì không?

Không đâu ạ, mời các cụ xem, thời ông Diệm, các cụ đòi Bắc tiến đây này:
Tem thư phát hành thời Ngô Đình Diệm, khẩu hiệu "Toàn dân đoàn kết, chuẩn bị Bắc tiến", với "mục tiêu cắm cờ" là vị trí Thủ đô Hà Nội trên bản đồ và chùa Một Cột.
Và đây, là thời ông Thiệu, các cụ đòi giải phóng miền Bắc đây này:
Pano tại công trường Lam Sơn, Saigon, phía sau là Nhà hát thành phố bây giờ.
Vậy thì can cớ gì mà các cụ lại "hận"? Khi "giấc mơ" của các cụ đã được Việt cộng thực hiện giúp cho?
Và nếu ông Diệm hay ông Thiệu nói trên, là chưa đủ để "dỗ" các cụ nguôi ngoai hờn tủi, thì đành mời các cụ nghe lại lời tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống của các cụ, trả lời phỏng vấn VTV1, ngày 30-4 cách đây 10 năm trước:
“Tôi vẫn nói với các anh em hải ngoại, tôi đã cùng chiến đấu với họ, và họ cũng như tôi đều mong muốn có một cái chiến thắng cuối cùng để mình thống nhất xứ sở, bởi vì đó là nhiệm vụ của mỗi người công dân Việt.
Nhưng bây giờ tôi và họ không làm được việc đó, những người anh em phía bên kia làm được thì bây giờ phải chấp nhận đó là lịch sử.
Đất nước đã được thống nhất rồi, bây giờ còn ngoái cổ bảo phục quốc, nước Việt Nam có mất vào tây tàu đâu mà nói phục quốc, chưa kể một số người cho là 3 triệu người hải ngoại không thể nhân danh tổ quốc Việt Nam để nói chuyện với đất nước Việt Nam.
 Những chuyện phi lý như vậy, tôi bảo, nếu thật sự họ yêu nước thì phải ngồi im suy nghĩ, biết suy nghĩ đừng hành động đi theo một lũ côn đồ, một lũ hám danh, hám lợi lừa gạt mọi người. Cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh tự do dân chủ, nhân danh chống cộng để đi lừa gạt người ta, tôi phải nói sự chống đối ở bên này nó to tiếng, nó ồn ào lắm nhưng rất thiểu số, nếu mà người nước ngoài hoặc người trong nước cứ nhìn vào những người hề đó mà nói đây là hải ngoại thì đó là nhầm, thật sự là nhầm.
Đã 30 năm rồi người Việt hải ngoại chưa có một tổ chức thống nhất. Mặc dù hằng ngày trong 30 năm liền bất cứ địa phương nào, bất cứ một ông chính trị nào, một tờ báo nào, một ông bình bút nào đều ra rả 30 năm nói rằng: Chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền. Bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta có một sức mạnh để hỗ trợ cho sự thay đổi trong nội địa. 
Nhưng từ 30 năm nay chưa bao giờ hải ngoại làm được điều đó, và tôi nghĩ là không bao giờ có thể làm được. Tại sao không thể họp lại như vậy? Là bởi vì kinh nghiệm 30 năm cho thấy nếu tất cả tiền tụ lại cho một anh thì anh ý mang tiền đi trốn luôn.  

Những khuôn mặt mới 30 năm của hải ngoại toàn là những anh kèo, anh cột, toàn những anh gian lận nên người hải ngoại không tin được và bây giờ đóng hề đóng  tuồng, nhưng đều là tuồng hề hạng bét”.


Như tướng Kỳ chỉ rõ, thực tế chẳng có cái lý do gì khiến cho các cụ "hận", ngoài việc các cụ cứ muốn "nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh tự do dân chủ, nhân danh chống cộng để đi lừa gạt người ta" mà thôi

Vậy thì bắt đầu từ năm nay, các cụ nên bỏ quách cái trò "cuốc hận" đi là vừa. Còn nếu các cụ vẫn thích "đóng hề đóng tuồng" cho dù là "tuồng hề hạng bét", để kiếm "ăn", thì cũng được thôi. Nhưng từ nay, chúng ta sẽ thống nhất gọi đó là "đại lễ cuốc ăn", các cụ nhỉ? Ăn xong, còn bao nhiêu chia luôn, dứt khoát không để tiền "tụ" lại cho một anh nào đó, để rồi lỡ anh ý ôm tiền trốn luôn, thì có mà đến xuống lỗ các cụ cũng chưa nguôi ngoai được niềm "cuốc hận"!.

----------------








14 nhận xét:

  1. Mẹ kiếp !
    Tướng tá VNCH như thế mà cứ đến Tháng Tư nào, mấy ổng kách mệnh cũng ca : Đại thắng mùa Xuân, hội thảo khoa học này nọ .... Hãi !
    YỆU QUÁI NGU THIỆT
    - Ba, nếu yêu quái ăn thịt Đường Tăng thì sẽ trường sinh bất tử phải không ba?
    - Đúng rồi.
    - Trường sinh bất tử là sống mãi mãi, không chết nữa phải không ba!
    - Đúng rồi.
    - Nhưng sao con thấy yêu quái ngu quá ba?
    - Cái gì? – tôi đang tập trung blog, cũng không để ý kỹ câu hỏi.
    - Sao yêu quái ngu vậy ba?
    - Ba không hiểu ý con!
    - Con thấy, yêu quái bắt được Đường Tăng sao không ăn thịt ngay, hoặc là cắt
    một miếng thịt gì đó ăn ngay, cứ để Tôn Ngộ Không cứu được hoài!
    - Tại sao con nói vậy?
    - Vì ăn thịt Đường Tăng thì sẽ sống mãi, lúc đó, Tôn Ngộ Không có đánh giỏi mấy cũng không chết phải không ba?
    - Ừ, ba cũng thấy yêu quái nó ngu thiệt!
    Mẹ nó nảy giờ nghe câu chuyện, buột miệng từ trong bếp:
    - Sao anh lại trả lời con như vậy?
    - Chứ trả lời sao?
    Vợ tôi nói một thôi một hồi chuyện giữ gìn những cảm xúc đẹp về các nhân vật tốt để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ con. Vợ còn nói: “Mà anh lại hùa với nó nói yêu quái ngu như thế thì Tôn Ngộ Không giỏi chỗ nào? Cuộc chiến với mấy người ngu thì chiến thắng nó có giá trị gì đâu!”
    2/ Câu chuyện vợ dạy trên đây làm tôi sực nhớ lại một chuyện nghe lâu lắm rồi. Chuyện này cũng thuộc vào giai thoại mà tôi chỉ là người được nghe kể lại. Số là sau 1975, cuốn sách “Chân dung tướng ngụy Sài Gòn” của Nguyễn Đình Tiến và nhiều cuốn sách khác viết về những nhân vật của chế độ đã sụp đổ đều mô tả những ông tướng của Việt Nam Cộng Hòa như những kẻ tham nhũng, ít học, mê gái, rượu, sành ăn chơi… Một lần ông Võ Văn Kiệt, lúc ấy là chủ tịch hay bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gặp bác Trần Trọng Tân (làm công tác tư tưởng văn hóa) trong một bữa tiệc, bác Kiệt có nói đại ý: Viết về kẻ thù như thế thì vô tình hạ thấp giá trị của chiến thắng của chúng ta. Viết như thế thì không nên phát hành.
    Bác Kiệt giờ vẫn còn sống không biết liệu mình có cơ hội thẩm định lại chuyện này. Có anh chị em nào biết rõ hơn?
    VĂN
    (Vũng Chùa - Quảng Bình)

    Trả lờiXóa
  2. Tháng Tư đến rồi đó. Không phải từ một câu hát nào. Không phải sắp rợp trời hoa phượng mùa thi. Chỉ vì đó là thời điểm lịch sử, nhức nhối nhiều hơn là sướng vui. Ngày càng xa, thời gian ở đây không làm lành lòng người, như đất đã lành.
    40 năm trước, số đông nói thời điểm ấy chói sáng, nổ trời, thế giới ngả nghiêng. Dần dần những người từng hoan ca ấy hạ nhiệt. Bắt đầu có hoài nghi. Cũng bắt đầu xuất hiện những tiếng nói khẽ khàng của phe “giải phóng”: gọi là kết thúc chứ đừng gọi là chiến thắng; ừ thì ai thống nhất cũng đáng khen đi, không thì dân miền Bắc chắc phải ăn cỏ như dân Bắc Triều Tiên rồi!

    Giá như hậu chiến được xử lý minh bạch, khoan hòa, thấu đáo hơn. Có lúc những người của phe buông súng đã ao ước như vậy. Giờ thì không ít những người của phe thắng cuộc cũng nghĩ như vậy. Sự nghĩ gặp nhau, sao bao nhiêu năm bị khoét sâu thêm hào hố cách ngăn. Nhưng không vì vậy mà người Việt Namcủa hai bên dễ nhìn vào mắt nhau. Hình như càng lúc càng khó có ngôn ngữ chung mặc dù kiều hối càng ngày càng dồn dập hơn.
    Chỉ mấy ngày nữa thôi thì lại trống giong cờ mở. Cả một trời đỏ lòe băng rôn, áp phích và mọi thứ. Năm nào cũng hừng hực như vậy. Để làm gì? Trong khi rất đông người của phe thắng cuộc đã thấy thấm đau. Trong khi nhiều người muốn có cách diễn giải khác. Trong khi nhiều người muốn một lễ tưởng niệm chung. Trong khi đa số đã hiểu “có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn”.
    Thực sự không ai có thể xem mãi một vở diễn trong khi chiến tranh chưa bao giờ là một vở cả. Có thể có cách tránh đi, hoặc nhẹ hơn, hoặc ngắn hơn, kết thúc sớm hơn. Nhưng cuộc chiến thứ hai quá dài, núi xương sông máu. Nó dài đến mức cả hai bên đều dễ đồng lòng với Trịnh Công Sơn. Vì vậy mà đề cập mãi về chuyện chiến tranh là khơi lại vết thương. Và hãy nói nó được kết thúc chứ đừng nói rằng chúng ta đã chiến thắng.
    Trịnh Công Sơn đã được những người kháng chiến lén nghe nếu sở hữu một chiếc radio. Sau “Bảy Lăm” thì miền Bắc tràn ngập ca khúc nhạc Trịnh dù còn phải nghe kín, nghe khẽ. Thời nhạc Trịnh đã được cất lên bởi giọng rền của Khánh Ly thì đúng là âm nhạc đã thiêng liêng hơn ở sứ mệnh an ủi, nâng đỡ.
    Thích Trịnh Công Sơn và Khánh Ly là một chuyện. Nhưng có lẽ ấy là thường dân và trí thức, hai đối tượng đều nhiều tổn thương vì cách hành xử của những người nắm quyền sinh sát họ. Duy nhất nhạc Trịnh được xuất hiện ở những ngày lễ đỏ hoặc sinh hoạt của đoàn thể đỏ, ấy là khi người ta cần “Nối vòng tay lớn”.
    Rồi sẽ có lúc tất cả mọi người của phe thắng cuộc, từ người chí cao đến người sát đất muốn ngân nga, muốn cất lên những câu hát kinh kệ về cuộc chiến thứ hai đã xa.
    Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm NỘI CHIẾN từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ một nước Việt buồn…
    Vâng, phải nhìn nhận ấy là cuộc nội chiến thì người ta sẽ có cách xử sự khác và nếu đã được vậy, thì chắc hiện tình quốc gia giờ cũng đã khác.
    (Sưu tầm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn cướp xong chúng phải mở tiệc ăn mừng chứ, chú làm gì phải cảm thán dữ rứa.

      -hehe

      Xóa
  3. Tự hào Việt Nam......

    Thiêng Liêng Lá CỜ VÀNG

    Tung bay... tung bay... lá Cờ Vàng,

    Cờ Ba Sọc Đỏ rất hiên ngang.

    Phong ba bão táp Cờ vẫn đứng,

    Rợp khắp năm châu bóng Cờ Vàng.

    Quê hương máu lửa, Cờ ly biệt,

    Cờ ôm Hồn Nước, dạ sắt son.

    Qua giấc Nam Kha, Cờ trở lại,

    Ngạo nghễ hơn xưa, Vàng hơn xưa. (Người Đất Cát - bộ đội cụ Hồ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng cha mất dạy mượn tên Người Đất Cát nay lại chua thêm-bộ đội cụ Hồ viết còm ca ngợi Cờ Vàng ba que thì ai mà tin được. Đích thị nó là một thằng giặc sau 40 năm tụt quần chạy sang liếm đít Mỹ nay còn mơ tưởng ngày phục cuốc, quay về Việt Nam. Thật ngu không chịu nổi. Còn thằng Nặc danh12:39 Ngày 06 tháng 04 năm 2015 mạo danh Văn lại còn chua thêm Vũng Chùa là nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thằng Nặc danh12:47 Ngày 06 tháng 04 năm 2015 giả vờ Sưu tầm để nói bậy, cho rằng cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân ta là cuộc nội chiến, hòng xóa nhòa chính nghĩa với gian tà thật đúng là một lũ Cờ vàng "anh Kèo. anh Cột" như phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ của chính cái chính thể Cờ vàng ngày xưa đã nói. Thật đúng toàn là một lũ lưu manh nhưng lại đần độn, đến chết cũng không bao giờ đạt được mục đích phục cuốc của chúng!

      Xóa
    2. Thằng cha mất dạy mượn tên Người Đất Cát nay lại chua thêm-bộ đội cụ Hồ viết còm ca ngợi Cờ Vàng ba que thì ai mà tin được. Đích thị nó là một thằng giặc sau 40 năm tụt quần chạy sang liếm đít Mỹ nay còn mơ tưởng ngày phục cuốc, quay về Việt Nam. Thật ngu không chịu nổi. Còn thằng Nặc danh12:39 Ngày 06 tháng 04 năm 2015 mạo danh Văn lại còn chua thêm Vũng Chùa là nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thằng Nặc danh12:47 Ngày 06 tháng 04 năm 2015 giả vờ Sưu tầm để nói bậy, cho rằng cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân ta là cuộc nội chiến, hòng xóa nhòa chính nghĩa với gian tà thật đúng là một lũ Cờ vàng "anh Kèo. anh Cột" như phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ của chính cái chính thể Cờ vàng ngày xưa đã nói. Thật đúng toàn là một lũ lưu manh nhưng lại đần độn, đến chết cũng không bao giờ đạt được mục đích phục cuốc của chúng!

      Xóa
    3. Bác Nặc danh18:07 Ngày 06 tháng 04 năm 2015 hoàn toàn chính xác!
      "Thật đúng là một lũ lưu manh nhưng lại đần độn". Lưu manh vì mạo danh và đần độn vì toàn đánh trống lảng.

      Xóa
  4. ĐỜI NÓ ĐỂU THẾ
    Sáng tháng 4 thong thả, ghé thăm ông bạn cựu chiến binh.
    - Vợ con đâu hết, ngồi một mình buồn như con chuồn chuồn vậy ?
    - Đi chợ hết rồi, đang nghĩ đi thăm Quảng Trị một chuyến đây ? 40 năm chưa quay lại.
    - Thăm lại chiến trường xưa à ? Đơn vị cũ đâu bảo nó tổ chức cho một chuyến..
    - Chết mẹ nó hết rồi con đâu. Hồi 72 tớ đóng ở Nhan Biều phía Bắc sông Thạch Hãn, cứ đêm đêm đu dây qua sông đánh nhau.
    - Nghe nói chết nhiều lắm.
    - Tớ ở Sư 30 còn một số thằng sống sót, thằng Sư 320B mới nướng hết, sau phải điều thêm trung đoàn G14 của 320 A vào cũng tiêu gọn luôn.
    - Vậy cái mạng ông lớn lắm ?
    - Thì cũng phải…giữ chứ. Hồi đó tớ nhận lệnh đưa tiểu đội đi đánh cầu Trà Bống bắc sang Quảng Trị. Bò tới nơi, cha mẹ ôi xe với lính nó đông như kiến cỏ. Nhắm mắt vào chỉ có chết thế là điện về chỉ huy nói phét là bị lộ rồi xin rút thôi…
    - Vậy là rút ?
    - Sức mấy, nó bắt nằm lại bổ xung quân số . Thế là sáng hôm sau liều chết bò vào, táng B40 với cối 81 sập cầu luôn. Báo về đơn vị lập tức Đài Giải phóng đưa tin. Vậy mà đến chiều sư trưởng gọi điện bảo tụi bay báo cáo láo, xe nó vẫn rầm rập qua cầu kìa..
    - Vậy là các bố nhìn nhầm ?
    - Nhầm sao được, cầu sập rõ ràng mà, hóa ra công binh của nó cho cần cẩu bay đặt ngay một cái cầu khác ngay tại đó. Dến chiều xe cộ lại qua cầu vào thành cổ mới kinh..
    - Khi về Bắc ông có chiến lợi phẩm gì không ?
    - Nhặt được cái máy quay đĩa về Đông Hà bán được 67 ngàn với 2 cái ví nháy, 7 cái khăn voan…hết.
    - Bạn bè chắc giờ làm lớn lắm ?
    - Lớn cái con cặc. 76 ra quân nó cho một cục về nhà lợp ngói được cái mái, bó được cái sân gạch , xây được cái bể nước mưa…chấm hết. Rồi đi làm công nhân quốc phòng, 1989 nó có quyết định 176 giảm biên chế cho một cục 1 triệu đồng , chấm hết. Vậy là bao nhiêu năm sống chết ngoài chiến trường đền bù lại có nhiêu đó.
    - Bạn cùng đơn vị cũng vậy à ?
    - Cũng vậy, cứ nghĩ sống sót là may lắm rồi. Thôi thi thằng đào đất gánh đá, thằng chạy xe ôm, thằng bơm vá xe đầu đường…toàn anh húng thành cổ cả đấy.
    - Vào những ngày tháng 4 này ông có nghĩ gì không ?
    - Đéo nghĩ gì. Giờ những thằng nứt mắt chưa hề ngửi thấy mùi thuốc súng lại nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, vợ cắp ví du lịch , con du học Mỹ…Đời nó đểu thế !
    (Sưu tầm)

    Trả lờiXóa
  5. Mấy ông VNCH xin như vậy là còn dở. Hãy xem mấy ông Xuống Hố Cả Nút mà học hỏi :
    Theo ông Lê Đăng Doanh thuật lại trong một buổi báo cáo cho trung ương Đảng với cách nói thẳng và không màu mè
    “Ngày 01 tháng 12 này cũng có một cái Hội nghị tài trợ. Tôi xin báo cáo rất chân thành với các anh là ra đấy chỉ khổ tâm thôi. Nhiều thằng nó nói với tôi là chúng mày định ngửa tay đi ăn xin đến bao giờ nữa? Chúng mày là người thông minh, có học, về mặt nào đấy chúng mày không kém gì chúng tao cả…
    Tại sao chúng mày cứ ăn xin miết thế. Chúng mày giỏi thế mà chúng mày nghèo lâu đến như thế là thế nào? Chúng mày cứ đề ra cái mục tiêu là đến bao giờ chúng mày đừng có đi ăn xin nữa được không? Nó nói với tôi trắng trợn và thẳng lắm chứ, y nguyên như tôi nói với các anh chị.”
    Ông nói thêm:
    “Nó bảo mày phải nghĩ đi, mà phải nghĩ cả phẩm giá, tư cách của mày đi xem mày là thế nào đi, lúc nào rồi dân tộc của mày sẽ như thế này sao? Trí tuệ như thế này, truyền thống như thế này, sao mày ăn xin hoài thế? Ta cứ tưởng nó cho tiền mãi là vinh dự. Tôi thấy vinh dự vừa phải thôi, chứ trong thâm tâm tôi như muối xát vào ruột chứ không đơn giản đâu. Vì nó nói đến như thế.
    Thằng không nói thì trong thâm tâm nó cũng nghĩ thế cả, thằng bỗ bã thì nó nói toẹt vào mặt chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên, có người nói với tôi là, vậy thì bây giờ mình có lãnh đạo ASEAN được không, tức ông phải trả lời trước hết ông lãnh đạo thì ông có tiền ông bao thằng khác không? Hai là ông có cái học thuyết gì để hướng dẫn cho người ta không? Thứ ba nữa là ông muốn lãnh đạo thì thằng Washington và thằng Bắc Kinh nó có tin ông không?
    Hai thằng ấy mà nó không tin ông nó cho ông mấy chưởng thì lúc bấy giờ, ông chưa lãnh đạo nó đã cho ông què cẳng rồi. Thì thôi, bây giờ coi như ông đừng lãnh đạo; chứ ông mà lên tiếng, ông mạnh mồn ra tiếng lãnh đạo, hò hét thì đừng là nó cho ông mấy chưởng ngay chứ không phải không đâu. Mà nó có nhiều võ hơn mình, nhiều tiền hơn mình, nhiều công cụ hơn mình”.
    Hãy đọc và suy nghĩ! Ai làm cho đất nước này và con người Việt Nam nhục như thế, để cho thiên hạ mắng mình ngay trên đất nước mình và mắng trên mặt báo.

    Trả lờiXóa
  6. ha ha, bác Thiên Lý lại đốt đít mấy ku nghẹo vàng, mấy ku ấy đang nhảy tưng tưng lên vui quá, mà này mấy ku nghẹo vàng ơi có tăng xông thì đến anh anh bán cho ít thuốc mà dùng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xứ sở gì đâu, rặt cướp ngày
      Dê, bò, gà, nhím cướp thẳng tay
      Cái bọn tướng trên bên xứ Mỹ
      Vẫn còn hơn hẳn bọn cướp ngày !
      VĂN
      (Vũng Chùa - Quảng Bình)

      Xóa
    2. Bác Nặc danh10:18 Ngày 08 tháng 04 năm 2015 thấy vui là em OK. Thế thì em sẽ phải tưới thêm chút dầu lửa để bác có dịp bán thuốc tăng xông nhé.

      Xóa
  7. Chào bác Lý
    Gần 30--4 vấn đề này nhạy cảm lắm , nếu nói hết phải vài cuốn sách hàng trăm trang mới truyền tải hết được , nói Bác nghe mình là bên thắng cuộc , nhưng đâu có trọn vẹn gì " một triệu người vui , có một triệu người buồn " trong một triệu người vui đó Bác biết không , không hẳn đã vui ! Vì trong triệu người vui đó vẫn còn biết bao gia đình ngày đêm khắc khoải tìm kiếm , hy vọng tìm được hài cốt của con đã hy sinh trên chiến trường " Do lịch sử " ngay bản thân tôi khi viết những dòng này tôi vẫn cầu mong cho gia đình tôi kiếm tìm được hài cốt của anh trai còn nằm lại đâu đó ở mặt trận " Bình trị Thiên " đó là nỗi đau có thật ,thấm đẩm cả dòng họ ,chưa bao giờ nguôi ngoai
    Phải sống và cảm nhận nỗi đau này là nỗi đau chung của hai bờ chiến tuyến . Không ai chiến thắng , và không ai chiến bại . Bốn mươi năm đã trôi qua , vết thương ngoài da đã liền miệng nhưng vết thương lòng chưa thể liền được . Mối hận thù nên cởi bỏ , hãy góp một tiếng nói , hãy góp một việc làm thiết thực để xoá bỏ hận thù bao lâu nay , không phải cứ chửi bới , dằn vặt nhau ,xúc phạm nhau , cuộc sống đã quá đủ ê chề đắng cay tại sao lại làm khổ nhau trong một trang blog nhỏ bé này
    Nãy giờ đọc mấy comment " nặc danh " ở trên tôi rất thông cảm , và đồng cảm với các Bạn mấy vấn đè các Bạn đề cập tôi tán thành . Nhưng những vấn đề các bạn nêu chủ trang blog này không thể giải đáp hết được . Đó là tầm vĩ mô ,các Bạn nên tham gia diễn đàn khác . Nơi đó có đủ các chuyên gia , các giáo sư sẽ giải quyết mọi thắc mắc ấm ức của các bạn "nặc danh "
    P/S Bác Lý hiền quá , để tụi nó quậy, theo tôi con người ta ai cũng có tên cha mẹ đặt ( tên đi học , tên gọi ở nhà ) còn tên trên mạng , nói thật với bác Lý nhiều khi đối diện với comment "nặc danh. " tôi cứ nghĩ nói chuyện với Ma . Tên trên mạng là tên ảo mà còn sợ thì găp ở ngoài thì sao ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bác Salam. Hôm nay mới rì còm bác được.

      Entry này, lấy dẫn chứng từ các hình ảnh thời Diệm, Thiệu và bài trả lời phỏng vấn VTV1 của tướng Kỳ, vốn là một người chống cộng cực đoan nhất, nhưng cũng lại là người có tinh thần dân tộc và hòa giải.

      Ông Kỳ đã ở chung với "các cụ cờ vàng Cali" trong suốt 30 năm, và ông ấy tuyên bố "các cụ" chỉ là những tên hề, hề hạng bét chỉ "nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh tự do dân chủ, nhân danh chống cộng để đi lừa gạt người ta" mà thôi.

      Tôi để chế độ comment mở, vì có chút hy vọng đám con cháu Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống có đủ lý lẽ phản bác lại, ít nhất là nhận xét nói trên của tướng Kỳ.

      Rất tiếc, là đám nặc danh ở trên (Văn, đất cát, hehe, sưu tầm) hoàn toàn không đủ trình độ cũng như lý lẽ để bác lại nhận xét ấy, do đó họ đành "đánh trống lảng" bằng cách nói sang Trịnh Công Sơn, Khánh Ly, Đường Tăng, yêu quái vớ vẩn...

      Với trình độ của họ như vậy, tôi thật chẳng dám xúi họ tham gia diễn đàn khác có các chuyên gia, giáo sư. Thôi thì cứ để tạm chúng ở đây, khi cần tôi sẽ xích ra cột điện tuốt, các bác đỡ ngứa mắt. Khi ấy bác hết khen (hay chê) tôi hiền.

      Xóa