Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Chuyện đám “Elite” nhà bà Âu



-----------
Mảnh đất cong cong đầu xóm Dương Đông, ngay ngã ba, là đất thừa tự nhà bà Âu.
Chả biết dòng họ nhà bà Âu ở đây đã bao đời, chỉ thấy bà nổi tiếng là người hiền lành chất phác, quanh năm đầu tắt mặt tối, tảo tần một nắng hai sương trồng khoai cấy lúa, nuôi một đàn con. Nếp nhà thanh bạch, nên bà Âu vẫn phải giật gấu vá vai, tùng tiệm lắm mới lo được cho con cái ăn học thành tài. Ngọc thành nhà văn, Duy làm thơ, San làm báo còn Vũ là tiến sĩ Luật, kể cũng gọi là công thành danh toại.
Khổ một nỗi, kể từ lúc có chút danh vọng mấy đứa ấy càng ngày càng mất nết, chả đứa nào chịu động chân động tay phụ mẹ lo toan cơ nghiệp cha ông để lại. Tự cho mình thuộc tầng lớp tinh hoa (Elite), mà sự đãi ngộ của người đời mãi không được như ý, chúng thường lê la tụ bạ nơi quán xá vỉa hè, nói đủ thứ chuyện bá láp bá xàm, từ những việc tầm phào cho đến chuyện mưu bá đồ vương.
Chúng lại mặc cảm với gốc tích quê mùa thô lậu, nên cứ mở mồm ra là ca tụng văn minh thiên hạ.
Có hôm, San bảo:
- Thằng bạn người Hàn của tôi nó nói, tao không nghĩ nước mày đánh thắng mấy đế quốc to, tao nghĩ nước mày đã đuổi đi những nền văn minh của nhân loại.
Ngọc tiếp lời:
- Ừ, cái nước mình nó thế. Cách đây gần năm chục năm, có một ông người Mỹ tên là Bob Kerrey đến xã Thạnh Phong, tỉnh Bến Tre, giết chết 24 người, trong đó có 14 phụ nữ và trẻ em cùng một ông già. Ai bảo những người ấy khước từ cái văn minh do ông ấy mang tới, ngu thì chết là đáng đời. Thế mà cái ông Bob ấy chả lấy làm giận, gần đây lại còn quyên tiền giúp mở cái trường Đại học FUV để kiên trì truyền bá văn minh cho xứ mình. Ngẫm ra, người như Bob Kerrey đúng là nhân văn, thật là vĩ đại, phải gọi là bậc Thánh chứ chả còn phải là cái giống người.
Vũ bảo: Càng nghe càng bực mình, tôi giờ chỉ ước sao cho Trung Quốc tiến tới xâm lược nốt quần đảo còn lại là Trường Sa. Chính phủ đó lúc ấy mới có thể đặt vấn đề liên minh quân sự với Mỹ và chỉ trong trường hợp đó Mỹ mới có thể giúp Việt Nam về mặt quân sự để bảo toàn lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông.
Duy ngửa mặt lên trời phun ra một luồng khói thuốc lào, rồi triết lý: 
- Ôi giời, Tàu hay Mỹ xâm lược thì cũng thế, văn minh tuốt, đánh đuổi nó làm gì cho khổ dân?
Vì,
Ngẫm cho cùng sau mỗi cuộc chiến tranh,
Bên nào thắng thì nhân dân đều bại.
Nghe Duy đọc thơ, cả bọn vỗ tay đồm độp, rồi khen nhau, chúng mình toàn là bậc Elite cả.
Một hôm, nhà bà Âu gặp đại nạn. Có đám cướp chẳng biết từ đâu đến, trói người, bắt gà bắt lợn, cướp hết thóc lúa ngô khoai. Chúng lại đè bà Âu ra cưỡng hiếp, rồi phóng hỏa đốt nhà. Lúc bấy giờ bọn Ngọc, Duy, San, Vũ vẫn còn đang ngồi mải mê mở cuộc “hội thảo vỉa hè”, hóng hớt nói chuyện bá láp về chị Sáu. 
Có người khách đi ngang, lấy làm bất bình:
- Ô kìa nhà chúng mày bị cướp, mẹ chúng mày bị hiếp, sao chúng mày không mau mau theo gương liệt nữ Võ Thị Sáu mà rửa nhục cho mẹ, lại vẫn còn la liếm nơi vỉa hè?
Vũ nghe người khách nói mẹ mình bị hiếp thì vỗ tay reo cười, hí hửng ra mặt:
- Hiếp chưa? Hiếp xong chưa? Bảo nó hiếp câu giờ thêm một lúc nữa được không, rồi tôi sẽ nhờ ông đầu gấu trên tỉnh về hiếp tiếp. Có vậy mới đến lượt cánh mình ăn hương hỏa.
San không cần nhe răng, cười hô hố:
- Ô hay! Hiếp là hiếp thế nào? Người ta đã mất bao nhiêu sinh lực đưa văn minh nhân loại đến tận giường ngủ cho bu tôi mà bu tôi còn giãy mới chả giụa. Bu tôi là ngu lắm cơ, đã không biết hưởng ứng thì chớ, lại còn mồm loa mép giải vu cho người ta cưỡng hiếp.
 Ảnh minh họa, không nhất thiết khác sự thật: San không cần nhe răng...
Ngọc cười khẩy:
- Ôi dào, nó hiếp chứ nó cắt cổ mụ ấy chúng tôi cũng mặc kệ. Ai bảo mụ ấy nuôi nấng đùm bọc bọn tôi, lẫn lộn hết cả thì người ta làm sao mà phân biệt được. Mà miễn là mai kia nó thí cho chúng mình cái trường học thì nó vẫn cứ là ông Thánh. Người ta có giết, hiếp thì sau này mình mới càng thấy cái văn minh, cái vĩ đại, cái nhân văn của người ta. Có phải không ạ?
Duy bình thản rít nốt hơi thuốc lào, đoạn thong thả bảo:
- Này ông khách kia ơi, bọn tôi đây toàn là bậc đại trí thức cả, có phải là loại thần kinh không bình thường như bà Sáu đâu mà đi gây thù chuốc oán với văn minh nhân loại.
Mà, tôi đã bảo rồi:
Xét cho cùng nếu đã bị hiếp dâm,
Bu tôi thoát thì chúng tôi vẫn bại.
Cả bọn nghe thơ Duy, lại vỗ tay đồm độp, lại suy tôn nhau là Elite thượng thừa, vạn tuế, vạn tuế.
Người khách thấy tình cảnh ấy, chép miệng than rằng:

Tội nghiệp cái nhà bà Âu. Rõ người nhân hậu, hiền lành tử tế là thế, mà sao lại sinh ra cái đám tinh hoa chó lợn này!
--------


2 nhận xét:

  1. Địt mẹ không đọc cũng biết cụ Lý chưởi đứa nào chí phải chí phải

    Trả lờiXóa
  2. Viết ám chỉ ai đó chỉ là loại hèn,dạng ném đá giấu tay,ngậm máu phun người, đúng là DLV có hạng,thôi bỏ đi để phúc đức cho con cháu người ơi!N Đ.

    Trả lờiXóa