-------------
Nguyễn
Đình Thi - người đầu tiên hát Tiến quân ca:
Ngày 16-8-1945, Đại hội Quốc dân đồng bào họp
ở Tân Trào bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (Chính phủ lâm thời ). Cũng
trong Đại hội này, lần đầu tiên vấn đề Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
tương lai đã được đặt ra. Ba ca khúc được “tiến cử” gồm “Tiến quân ca”, “Chiến
sĩ Việt Minh” (đều của Văn Cao) và “Diệt phát xít” ( Nguyễn Đình
Thi).
Sáng sớm ngày 16-8-1945, đích thân Cụ Hồ nghe
tổng duyệt ba bài hát. Người trình bày là một ca sĩ "bất đắc dĩ": nhà văn, nhà
thơ kiêm nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, bấy giờ là một thành viên trong Hội Văn Hóa
Cứu quốc.
Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Đình Thi
hát ca khúc Tiến quân ca nhưng chính ông,
ngay tại nơi bài hát được viết ra (căn gác số 45 phố Nguyễn Thượng
Hiền), trước mặt Văn Cao, đã xướng âm lần đầu tiên nhạc điệu bài hát đó
và có lẽ vào thời điểm ngay sau khi Văn Cao đặt dấu Coda trên khuôn nhạc.
Thi bảo với Văn Cao: “Văn ạ, chúng mình thử mỗi người làm thêm một bài về Mặt trận Việt Minh
xem sao”. Sau đó, Nguyễn Đình Thi viết ca khúc “Diệt phát xít” và Văn Cao
viết “Chiến sĩ Việt Minh” (sau này đổi thành “Chiến sĩ Việt Nam”).
Tại Tân Trào, nghe Nguyễn Đình Thi hát xong cả
ba bài hát trên, Cụ Hồ nhận xét:
“Bài
“Diệt Phát xít” của chú Thi rất hay, ngắn gọn dễ hát. Nhưng chủ nghĩa phát xít
đã tan rã rồi nên không phù hợp với tình hình hiện nay nữa. Bác rất thích bài
“Chiến sĩ Việt Minh”, đặc biệt là đoạn kết: Thề phục quốc/ tiến lên Việt Nam/ Lập quyền dân/Tiến lên Việt Nam/ Đài
hạnh phúc, đắp xây tự do/ Việt Nam tranh đấu chống quân ngoại xâm. Nhưng
bài này dài lại khó hát, nếu lấy làm Quốc ca nhân dân đứng chào cờ sẽ mỏi chân.
Theo Bác, bài “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao ngắn gọn, hùng tráng, dễ
hát, dễ phổ cập. Bác quyết định lấy bài này làm Quốc ca. Chú chuẩn bị ngay cho
đội đồng ca tập để chiều nay báo cáo trước Đại hội”.
Chiều hôm đó, theo đề xuất của Cụ Hồ, Chủ tịch
Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, Đại hội Quốc dân đã nhất trí biểu quyết
chọn Quốc ca là bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao.
Đầu năm 1946, Quốc hội khoá đầu tiên của nước
Việt Nam dân chủ cộng hòa chính thức công nhận Tiến quân ca là
Quốc ca Việt nam.
Văn Cao
và Vũ Quý- những bước chân đầu tiên trên đường gập ghềnh xa
Ca khúc Tiến quân ca được nhạc sĩ Văn Cao sáng
tác trước đó khoảng gần một năm, khởi đầu vào khoảng tháng 10-1944, khi ông
chuẩn bị bước sang tuổi 21. Điều thú vị nằm ở ngay ở chỗ xuất xứ của ca khúc này:
bài hát được Văn Cao “viết theo đơn đặt hàng” từ một đàn anh đồng hương Hải
Phòng, vốn là một thủ lĩnh Hướng đạo sinh, từng khuyến khích và huấn luyện ông
trong các hoạt động văn hóa thể thao, thời Văn Cao còn ở Hải Phòng. Đó là ông
Vũ Quý, Vũ Quý hơn Văn Cao 9 tuổi.
Một ngày đầu mùa Thu năm 1944, Văn Cao gặp lại Vũ Quí tại
ga Hàng Cỏ, hai người đưa nhau vào tiệm cơm Văn Phú ở đầu phố Hàng Lọng hàn
huyên tâm sự. Bấy giờ, ông Vũ Quý đã là một cán bộ Việt Minh gạo cội, ủy viên
của Ban cán sự thành phố Hà Nội (tương đương Thành ủy).
Khi ấy, trong thâm tâm, Văn Cao vẫn cứ nghĩ “làm cách mạng là phải bỏ văn nghệ, con
đường của người làm cách mạng là phải thoát ly, phải hy sinh như gương chiến
đấu của các đồng chí” và thầm mong Vũ Quý giao cho mình một khẩu súng, kèm
theo một nhiệm vụ trong một đội vũ trang trừ gian diệt bạo. Nhưng không, ông Vũ
Quý chỉ thong thả nhắc lại những hoạt động nghệ thuật của Văn Cao trong những
năm tháng hoạt động tại Hải Phòng với các bài hát yêu nước như: “Hò kéo gỗ trên
sông Bạch Đằng” (1941), “Gò Đống Đa” (1942), “Thăng Long hành khúc” (1943)…
Sau, ông nói với Văn Cao: “Hiện nay trên chiến khu thiếu bài hát, phải dùng những bài hát của
Hướng đạo sinh. Khóa quân chính kháng Nhật sắp mở. Văn hãy soạn một bài
hát cho đội quân Cánh mạng của chúng ta”.
“Bài
hát đó phải là một tiếng kèn xung trận, một hiệu lệnh xuất quân. Mình tin ở khả
năng của Văn, cố gắng hoàn thành sớm, còn nhiều công việc quan trọng Văn sẽ
phải đảm nhiệm đấy”.
Khi bài hát đã xong, Văn Cao nhớ lại nụ cười thật hài lòng của đồng chí
Vũ Quý. Da mặt anh đen sạm, đôi mắt và nụ cười của anh lấp lánh.
Từ Vũ Quý đến Văn Cao, hai cái tên đẹp Văn-Vũ
và Cao-Quý phôi thai nên bản Quốc ca của tương lai.
Văn Cao – người thợ in
Tháng 11-1944, Vũ Quý mang bài hát Tiến quân
ca để chuẩn bị in trên số đầu tiên của báo Độc Lập, là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Dân
chủ khi đó. Nhưng bản in thử không đạt yêu cầu, vì có nhiều nốt
nhạc sai, hoặc có chỗ nhạc và lời không ăn khớp nhau. Đó là do người thợ khắc
chữ của tờ báo vốn không quen khắc những bản nhạc.
Bản nhạc phổ biến đến dân chúng trên tờ báo, không
thể viết sai. Vì vậy Vũ Quý yêu cầu Văn Cao đích thân đến nhà in bí mật đặt tại
Bát Tràng. Văn Cao sẽ trực tiếp khắc ngược bản nhạc trên đá, với sự cộng tác
của thợ in Nguyễn Văn Hàm.
Văn Cao chính thức tham gia công việc người thợ
in tại báo Độc lập từ đó. Nhân sự kiện này cùng với việc bản Quốc ca lần đầu
tiên được in lên một con tem của nước CHXHCN Việt Nam vào năm 1980, sau này Xí
nghiệp in Tem Bưu điện tại Tp. HCM đã cấp cho “thợ in” Văn Cao một tấm thẻ công
nhân danh dự mang số 001.
Phạm Duy - người chứng kiến Văn Cao
viết Tiến quân ca
Phạm Duy trở thành bạn của Văn Cao
từ khi ông còn là một giọng ca tân nhạc, vừa chơi đàn vừa hát trong gánh hát
cải lương Đức Huy – Charlot Miều xuống Hải Phòng biểu diễn đầu năm 1940. Ca sĩ Phạm Duy trở thành người phổ biến các bài hát của Văn Cao
đến với công chúng, bắt đầu từ ca khúc Buồn tàn thu (viết năm 1939), tiếp đến là
các nhạc phẩm Thiên Thai, Trương Chi, Suối mơ, Bến xuân, Thu cô liêu… Về phía
Văn Cao, ông hỗ trợ Phạm Duy trong sự nghiệp sáng tác ban đầu và những ca khúc
đầu tiên của Phạm Duy chịu ảnh hưởng từ các sáng tác của Văn Cao, thậm chí nội
dung một số ca khúc của Phạm Duy cũng có sự tiếp nối và phát triển từ âm nhạc
của Văn Cao. (Chẳng hạn Văn Cao có Trương Chi, Trường ca sông Lô, Thiên
thai thì Phạm Duy có Khối tình Trương Chi, Tiếng hát
trên sông Lô, Tiếng sáoThiên Thai,…).
Người gợi ý Văn Cao nối lại sợi dây liên lạc với Vũ
Quý tháng 10-1944 chính là nhạc sĩ Phạm Duy. Trong hồi ức về Tiến quân ca, Văn Cao viết tắt là Ph.D.
Những ngày Văn Cao viết Tiến quân
ca, Phạm Duy thường xuyên đi về và ngủ lại tại căn gác hẹp 45 Nguyễn Thượng
Hiền đó. Bấy giờ Phạm Duy mới nhận nhiệm
vụ làm giao thông của tổ chức giữa hai tỉnh Hà Nội và Hải Phòng. Trong quá
trình viết Tiến quân ca, Văn Cao nắm bắt các tin tức về chiến khu và sự phát
triển lớn mạnh của phong trào quần chúng qua những tờ báo “Cờ giải phóng” và
“Cứu quốc” mà Phạm Duy chuẩn bị mang đi phân phát xuống cơ sở.
Trong lúc Văn Cao ngồi vào bàn, chăm chú
trước tập bản thảo thì Phạm Duy là người chờ
đợi âm thanh của từng câu nhạc được nhắc đi nhắc lại và theo Văn Cao, Phạm
Duy là người chứng kiến sự ra đời của bài
Tiến Quân Ca.
Ngày 17-8-1945, trong cuộc mít-tinh của
công chức Hà Nội tại Nhà hát lớn, Phạm
Duy cũng chính là người “cướp micro”, hát bài hát Tiến quân ca qua loa phóng
thanh, trước hàng vạn quần chúng.
Đỗ Hữu Ích
- người tham gia viết lời ?
Tháng 8-1991, báo Tiền phong Chủ nhật đăng
bài của một cộng tác viên với cái tít: “Tiến quân ca” có hai tác giả?
Bài báo thông tin theo dạng tồn nghi, đặt
vấn đề chứ chưa kết luận: Người viết lời bài Tiến quân ca là ông Đỗ Hữu Ích, ông
Ích nói rằng ông viết lời bài hát chỉ sau một đêm, khi Văn Cao vừa viết xong
phần nhạc.
Bằng chứng được đưa
ra là bản nhạc in vào thời điểm sau năm 1945, tại nhà in Đỗ Vạn, nhà in do ông Đỗ Hữu Ích
lập ra tại Hải Phòng. Số lượng bản in khoảng 5000 tờ, trên đó ghi rõ “Tiến quân
ca, nhạc của Văn Cao, lời của Đỗ Hữu Ích”.
Với tác giả Tiến
quân ca, ông Đỗ Hữu Ích hoàn toàn không phải là người xa lạ. Ông Ích chính là
chủ căn nhà số 45 Nguyễn Thượng Hiền (tên cũ là số 171 phố Mongrant), nơi Văn
Cao ngồi viết Tiến quân ca và cũng là nơi ông và những bạn văn nghệ sĩ khác tá
túc tháng ngày mà không phải trả tiền thuê nhà.
Chẳng những là một
“Mạnh thường quân” chuyên hỗ trợ vật chất cho các văn nghệ sĩ, ông Đỗ Hữu Ích, theo
hồi ức của Phạm Duy, còn là một người “soạn
lời ca rất hay” và “đa số những bản đầu tay của Văn Cao
đều đã được Đỗ Hữu Ích giúp đỡ phần lời ca”.
Bản thân Văn Cao
phê phán việc Đỗ Hữu Ích tự ghi tên mình là tác giả phần lời Tiến quân ca trong
bản in tại nhà in Đỗ Vạn là nhập nhèm, nhưng ông cũng thừa nhận chính mình cũng
đã từng đồng ý “để anh Đỗ Hữu ích đứng
tên cùng là tác giả phần lời với mật danh Anh Dũng”. Trong các bản in Tiến
quân ca đầu tiên, Văn Cao còn nhớ đã ghi tên tác giả “nhạc Anh Thọ, lời Anh Dũng” - Anh Thọ là mật danh Văn Cao tự đặt cho mình.
Mặc dù vậy, Văn
Cao vẫn khẳng định rằng ông thêm tên Anh Dũng (Đỗ Hữu Ích) vào những ấn phẩm
đầu tiên của ca khúc khi nó chưa trở thành Quốc ca là nhằm ghi nhận về một
người bạn đã giúp đỡ ông trong thời kỳ khó khăn đó, nhưng lời ca gốc quả thực chỉ
do một mình ông viết. Thật dễ nhận ra từ cái tên bài hát đến các ca từ của nó là
một sự nối tiếp phần lời các ca khúc do Văn Cao viết trước đó như “Thăng Long hành
khúc ca” hay “Đống Đa”.
Văn Cao cũng cho
biết, về phần nhạc, ông có sửa lại một đôi nốt qua góp ý của các ông Đinh Ngọc
Liên (Quản Liên) và Nguyễn Hữu Hiếu là những người phụ trách đoàn nhạc kèn
trong buổi lễ chào cờ ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình. Cụ thể, đó là
việc rút ngắn độ dài của nốt rê đầu tiên ở chữ “Đoàn” và nốt mi ở giữa chữ “xác”
để làm cho bản nhạc khoẻ khoắn hơn. Riêng phần lời, vào
năm 1955, nhà thơ Tố Hữu góp ý để Văn Cao sửa lại câu kết của bài hát thành “nước non Việt Nam ta vững bền”.
Sự việc lùm xùm kết
thúc vào ngày 28-3-1992, khi Cơ quan Bảo hộ quyền tác giả tổ chức họp báo chính
thức công bố kết luận Văn Cao là tác giả cả về phần lời của nhạc phẩm “Tiến
quân ca”, nay là Quốc ca của nước CHXHCN Việt Nam.
------
bài viết rất hay
Trả lờiXóa