Hòa giải và hòa hợp là đây chứ còn gì
nữa?
Một tấm hình đầy ý nghĩa và màu sắc.
Anh cựu “cán binh Việt cộng” sư đoàn Sao
Vàng 30-4 năm xưa rượt các cụ Cờ vàng Cali chạy tụt quần nay tươi cười ngồi bên bác Tổng thống cựu thù đen thui giữa tòa Nhà
trắng, bàn chuyện “tự do báo chí”. Đài truyền hình đỏ nhất
của Nhà nước Việt Nam hóng hớt và hưởng ứng hòa hợp hòa giải vượt chỉ tiêu bằng cách hòa tan, “chào buổi sáng” cùng anh “phởn động” Điếu Cày.
Công bằng mà nói, trong đám các nhà “bất
đồng chính kiến” xứ Việt được người Mỹ “rước” về nuôi thì anh Cày là
người có vẻ sạch sẽ nhất. Ít nhất, theo tôi, là anh còn có một
chút lòng tự trọng. Vả lại anh cũng không có cái thói một tấc đến giời và tâm thần như những “nhà nọ nhà kia”. Thì cứ thử đặt anh cựu binh ít
học này bên cạnh những danh hiệu lẫy lừng như luật sư Bùi Kim Thành,
nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ... mà xem?
Lão Obama khá đấy, “không phải dạng vừa đâu”.
Lão Obama khá đấy, “không phải dạng vừa đâu”.
Nhưng thôi, chuyện bên ngoài, chả nên bàn. Hãy nhìn thực tế sinh động, để biết người dân có cần phải
đợi nhà nước ra chính sách rồi mới hòa giải hòa hợp hay không.
Dưới đây chỉ nói về hòa hợp mà không bàn
đến chuyện hòa giải, vì nào có thù oán với ai đâu mà cần đến hòa
giải.
Năm 1982, tôi vào miền Nam làm việc. Đứng
đầu cơ quan là bác Cả từ Tỉnh đội chuyển sang, cao gần 1,8m, tướng
tá bặm trợn nhưng lại cực kỳ hiền lành. Kế tiếp là bác Hai, gốc R
ra, phụ trách tổ chức. Về chuyên môn có hai bác Ba và Tư, là dân kỹ
thuật tập kết trở về.
Thực sự là bác Cả và bác Hai cưng chúng
tôi hơn hai bác tập kết lấy vợ miền Bắc (đồng hương?) kia. Nhưng cái kiểu cưng của
bác Hai làm chúng tôi phát sợ, vì bác “cưng” bằng cách ép chúng tôi
uống “gụ” bằng bát, mỗi lần bảo là ít ly, nhưng chưa y lít thì chưa
ai được ra ngoài.
Hòa hợp Bắc – Nam với tôi, ban đầu là thế.
Viết đến đây, lại bỗng nhớ tới chuyện "Bắc Nam hòa hợp" sau này, mà mình là người
trong cuộc.
Anh Thành – Tổng Công ty Bạch Đằng, người Hải
Phòng. Buổi tối anh bị các bác miền Nam “quây”, theo cái kiểu như tôi được bác Hai
“cưng” hồi năm nẳm. Anh chưa quen “hòa hợp” nên bị hội đồng đè ra “gội đầu”.
Anh nghĩ mẹo, sáng sớm hôm sau tổ chức tiệc “hòa giải”.
Anh mời các bác hôm trước ra quán cà phê, gọi sẵn bia và rượu (quán cà phê hồi ấy thường có đủ thứ, bia, rượu đế, mì tôm, bột bắp rang..., và chỉ thiếu mỗi... cà phê).
Anh tuyên bố bây giờ mời tất cả tham gia chương trình “chào buổi sáng” và chúng ta sẽ uống theo kiểu Bắc Nam hòa hợp.
Anh nghĩ mẹo, sáng sớm hôm sau tổ chức tiệc “hòa giải”.
Anh mời các bác hôm trước ra quán cà phê, gọi sẵn bia và rượu (quán cà phê hồi ấy thường có đủ thứ, bia, rượu đế, mì tôm, bột bắp rang..., và chỉ thiếu mỗi... cà phê).
Anh tuyên bố bây giờ mời tất cả tham gia chương trình “chào buổi sáng” và chúng ta sẽ uống theo kiểu Bắc Nam hòa hợp.
Chương trình “chào buổi sáng” của chúng tôi
kết thúc vào buổi chiều.
Uống bằng ly cối 0.5 lít.
Và “Bắc – Nam hòa hợp” nghĩa là rặt một thứ bia trộn chung với rượu đế.
Uống bằng ly cối 0.5 lít.
Và “Bắc – Nam hòa hợp” nghĩa là rặt một thứ bia trộn chung với rượu đế.
(bận)
Bắt đầu hay từ đoạn năm 1982 đó bác Lý. Mong bác sớm hết bận để kể tiếp.
Trả lờiXóaHết bận thì cũng hêt hứng luôn, bác Giao. Khất bác sang năm vậy.
Xóa