Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Buông xả



Viết một chút về sự “tham”, vì lòng tham là cái điểm yếu để bọn bịp có thể lừa được đồng loại. Nhưng “tham”, xét về mặt nào đó, lại là động lực của sự phát triển.
Nói láo mà chơi nghe láo chơi,

Ai nghe, nghe láo mội đôi lời...
-------------






Người Phật tử đối trị lòng tham bằng cách buông xả. Và việc tu hành, thực chất chính là một quá trình buông bỏ.
Có lần, Bậc thầy đi dạo với các đệ tử. Ngài chỉ vào một tảng đá to bên đường và nói: “Các con, hôm nay chúng ta sẽ biết thế nào là buông xả. Hãy nhìn xem, tảng đá kia có nặng không?”.
Các đệ tử nhìn tảng đá và tranh nhau trả lời: “Dạ thưa, nặng lắm thầy ạ”.
Thầy mỉm cười, bảo: “Có ai bảo chúng mày khiêng nó lên đâu mà đã vội bảo nặng hay nhẹ. Nó nặng, là bởi các con đã tham lại còn ngu, chưa gì đã vác nó trong đầu!
Vậy đấy, nếu các con không tự vác chúng lên thì có cần gì phải học cách buông xả”.
...

Lần khác Bậc thầy lại đi dạo với các đệ tử. Ngài lại chỉ vào một tảng đá bên đường và hỏi:
“Các con thấy tảng đá kia có nặng không?”.
Các đệ tử nhìn tảng đá, nhìn thầy và trả lời đầy cảnh giác: “Dạ thưa, chúng con có khiêng lên đâu mà biết nặng hay nhẹ”. Bậc thầy nhìn xung quanh, rồi hạ giọng gọi đám học trò lại, thì thào: “Thế chúng mày không biết thật à? Đó không phải là tảng đá đâu mà là tảng vàng đấy, ta thề”.
Chỉ trong khoảnh khắc, đám đệ tử chạy ào về phía tảng đá và sau đó vĩnh viễn biến xuống phố cùng với tảng đá to.

Đến bây giờ Bậc thầy cũng còn ngơ ngẩn tiếc. 
Vì thầy chả biết đâu, cái cục ấy, nó là đá hay là vàng?

-----


2 nhận xét: